Tôi năm nay 29 tuổi, tôi đã kết hôn được 3 năm, những tưởng mối quan hệ này sẽ bền vững mãi mãi, không ngờ chồng cũ của tôi lại đột ngột qua đời.
Hôm đó trời mưa, chồng cũ tôi đi xe máy đi làm, nhưng do trượt bánh nên ngã xuống. Được cấp cứu trong bệnh viện hai ngày, gia đình tôi đã vét sạch số tiền tiết kiệm để cứu chữa, nhưng không cứu được. Tôi đau khổ, suốt ngày tôi chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt, không biết chấp nhận sự thật này bằng cách nào.
Tôi và chồng cũ đang yêu, tình cảm của chúng tôi rất tốt, lần đầu tiên cùng nhau đi leo núi, trên đỉnh núi cao 4.500m, tôi bị ngã chảy máu chân. Chính chồng cũ đã cõng tôi xuống chân núi để chữa bệnh. Từ đó duyên số đã đưa tôi và anh gắn chặt với nhau.
Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, và ông bà ấy không muốn nuôi tôi, vì vậy một mình bà ngoại đã nuôi nấng tôi đến khi trưởng thành.
Chồng cũ và mẹ chồng đã đối xử với tôi rất tốt, cho tôi biết thế nào là tình yêu thương của gia đình. Khi đó, điều kiện gia đình không tốt, nhưng chồng cũ và mẹ chồng luôn dành cho tôi những món ăn ngon nhất.
Chồng cũ tôi mở một cửa hàng chuyển phát nhanh nhỏ, để tiết kiệm tiền chồng cũ chỉ có thể mua lại một chiếc xe máy đã cũ từ người khác để phục vụ cho việc di chuyển. Còn tôi làm thu ngân trong một công ty tư nhân. Mẹ chồng tôi là người đảm nhiệm việc nấu ăn, trông nom con, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa cho chúng tôi. Thời gian rảnh rỗi cả gia đình đều quây quần, đầm ấm bên nhau vui vẻ. Nhưng tôi không ngờ rằng tuổi trẻ của chồng cũ lại dừng lại ở tuổi 28. Anh ấy đã bỏ lại tôi và mẹ chồng mãi mãi.
Sau khi chồng cũ ra đi, người buồn nhất hẳn là mẹ chồng. Vì chồng cũ là người con trai duy nhất của mẹ chồng, từ nhỏ một mình bà đã gánh vác làm lụng để chăm sóc, nuôi chồng cũ khôn lớn. Chồng cũ đi rồi, tôi lo lắng cho sức khỏe của mẹ chồng nên không muốn rời đi chút nào, cả năm nay mẹ chồng và tôi đều nương tựa vào nhau mà sống.
Mẹ chồng tôi dần dần nguôi ngoai nỗi đau và bắt đầu quan tâm đến tương lai của tôi. Mẹ chồng còn bảo tôi còn trẻ, thấy tôi một mình bà không chịu được, bà chỉ hy vọng có thể tìm được một người đàn ông tốt để chăm sóc cho tôi.
Sau đó, một đồng nghiệp giới thiệu cho tôi một chàng trai cùng tuổi, tính tình cũng rất giống chồng cũ. Cũng là người thực tế, sau một thời gian tiếp xúc, cả hai chúng tôi đều thấy hợp nhau, nên quyết định kết hôn.
Trước đám cưới, mẹ chồng tôi đã bán ngôi nhà của bà và đưa cho tôi 500 triệu làm của hồi môn để tôi có thể sống một cuộc sống sung túc. Mẹ chồng bảo già rồi ở quê trong căn nhà lớn cũng vô ích, mong rằng số tiền này có thể giúp tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi đó, bạn trai tôi cũng rất xúc động khi nghe mẹ chồng nói vậy, anh ấy rằng sau này sẽ đưa mẹ chồng cũ tôi về ở chung.
Tôi và bạn trai tổ chức đám cưới đơn giản, chỉ mời họ hàng, bạn bè hai bên gia đình. Đã gần chín giờ mà mẹ chồng vẫn chưa về nhà, tôi gọi điện cho bà thì mẹ chồng nói đang đi may giày cưới cho tôi, mong tôi có được đôi giày cưới đẹp nhất. Tự tay mẹ chồng làm để tặng tôi trong ngày hôm nay.
Mẹ chồng nói làm giày sắp xong rồi, chắc chắn sẽ kịp ngày cưới. Mẹ chồng cúp may, không hiểu sao trong lòng tôi có chút bồn chồn.
Hôn lễ được ấn định vào buổi trưa, khi tôi đang hồi hộp trang điểm, chuẩn bị làm lễ thì bất ngờ nhận được điện thoại của hàng xóm báo mẹ chồng tôi đã ngất ở nhà khi hàng xóm sang hỏi thăm. Người hàng xóm còn bảo tôi phải quay lại càng sớm càng tốt. Tôi vội vã đi tìm bạn trai mình, hy vọng anh ấy sẽ thông cảm và đồng ý để tôi trở về. Nhưng câu tiếp theo của bạn trai khiến tôi như rơi xuống vực thẳm. Anh ấy nói:
“Sau này em đừng nghĩ đến mẹ chồng cũ nữa, con trai bà ấy đã chết rồi, không liên quan gì đến em, điều em cần làm đó làm phải chăm sóc cho mẹ chồng của em hiện tại”.
Nghe những lời nói đó, tôi bật khóc, nghĩ đến cảnh mẹ chồng nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, tôi xót xa vô cùng.
Tôi xé tấm khăn cưới che mặt của mình và bước ra khỏi địa điểm tổ chức tiệc cưới với một nụ cười. May mắn vì có sự cố này mà khiến tôi nhìn rõ người bạn trai này. Dù chồng cũ không còn nhưng tôi có nghĩa vụ chăm sóc mẹ chồng chu đáo, đó là bổn phận của tôi.