Lời từ biệt của tôi với mẹ chồng khiến bà bật khóc, nhưng đó cũng đã quá muộn màng rồi.
Ngay đêm tân hôn, tôi đã bị chồng đánh vì không có máu trinh. Tôi đã nghĩ mẹ chồng thất vọng về mình lắm và đồng ý với chồng đưa tôi về nhà. Nhưng ứng xử của mẹ chồng lại khiến tôi cảm kích vô cùng.
Tôi vừa ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân nhiều nước mắt suốt 8 năm qua. Dứt tình được người chồng ham chơi, nhu nhược và mẹ chồng ghê gớm chèn ép tôi mỗi ngày. Ai cũng mừng cho tôi, kết thúc hôn nhân cho tôi nhiều cơ hội, ít ra tôi có cuộc sống tự do, thoải mái.
Bây giờ tôi đang có một cuộc sống khá đầy đủ, công việc kinh doanh ngày càng ổn định, trên đà phát triển. Ai cũng nói rằng tôi nên đi bước nữa, nhưng tôi đã sợ cảnh làm vợ, làm dâu rồi. Tôi vẫn còn đủ tuổi để yêu và kết hôn, sinh con với chồng mới… Song, cứ làm mẹ đơn thân lại có những cái hay riêng, tôi được thỏa mãn niềm đam mê kinh doanh vốn bị kìm hãm suốt bao năm nơi nhà chồng.
Nghĩ lại quãng thời gian ở nhà chồng, đúng là không hiểu sao tôi lại có thể chịu đựng giỏi như thế. Chồng tôi thì cờ bạc, rượu chè còn cặp bồ liên miên. Anh ta còn nhiều lần lừa dối tiền làm ăn, dành dụm cho các con ăn học của tôi.
Mẹ chồng tôi thì rất tai quái, tôi đi làm ăn cũng tìm cách gây khó khăn, cản trở. Bà bắt ép tôi phải hầu hạ cơm nước đủ ngày 3 bữa, quét dọn nhà cửa tinh tươm, giặt giũ quần áo… Còn các anh chị em bên chồng, coi chỗ làm ăn của tôi như là nhà riêng vậy, kéo đến ngồi lỳ ở đó, mua hàng không chịu trả tiền. Họ còn thường xuyên mượn tiền của tôi nhưng không trả.
Tôi oằn mình làm ăn, phụ giúp cho cả nhà. Ấy vậy mà vẫn bị nhà chồng coi như là kẻ ăn bám. Ngay cả việc chồng tôi có bồ, ai cũng biết nhưng không ai khuyên ngăn, còn trách tôi khiến chồng chán mà có người khác. Khi chồng tôi muốn cưới nhân tình, cả nhà chồng tìm mọi cách ép tôi phải ly hôn, ra đi tay trắng.
Suốt thời gian ly thân, chờ thủ tục ly hôn, chồng tôi đã dẫn nhân tình về nhà chung sống như vợ chồng. Cả nhà chồng tôi ai cũng vui lắm, vì nghe nói người đó có nhiều tiền, hay quà cáp cho cả nhà… Còn tôi thì không quan tâm, tôi thấy nhẹ cả người vì được ra ngoài sống.
Khi đã hoàn thành thủ tục ly hôn, tôi có về nhà chồng để nói lời từ biệt. Hôm đó, chỉ có mẹ chồng tôi ở nhà. Bà cho biết, người tình của chồng cũ tôi chỉ vài tháng đến ở đã bỏ đi vì không chịu nổi người yêu rượu chè, cờ bạc. Còn mấy anh chị chồng cũng tưởng em dâu tương lai nhiều tiền, nên họ cứ vay mượn tứ tung để ăn chơi, cờ bạc… giờ đang phải đi trốn nợ. Chồng cũ tôi chán đời, suốt ngày rượu chè, gây gổ khắp nơi.
Tôi nói với mẹ chồng cũ rằng: “Hiện tại, con và các cháu đang có cuộc sống rất ổn, đầy đủ. Không còn con dâu ở cùng, bà giữ gìn sức khỏe để các cháu vui. Quãng thời gian làm dâu nhà chồng dù đầy vất vả, nhưng đó sẽ chỉ là quá khứ của con, may mắn là đã kịp sớm khép lại”.
Biết tôi làm ăn tốt, cuộc sống vẫn ổn, mẹ chồng cũ của tôi cũng lấy làm tiếc lắm. Bà khóc và xin lỗi tôi: “Giờ mẹ nhớ các cháu nội, thỉnh thoảng con cho các cháu về chơi với bà nhé. Mẹ thấy có lỗi với mấy mẹ con, là mẹ không tốt, mẹ chiều con trai nên để nó hư hỏng… Mẹ muốn mấy mẹ con trở về đây, mọi người sẽ đón nhận và mong con bỏ qua chuyện cũ”.
Tôi biết, lời nói của mẹ chồng tôi là thật lòng. Nhưng tôi đã quá sợ và ám ảnh bởi quãng thời gian làm con dâu. Giờ đây cuộc sống tôi đang ổn định, tôi không muốn chỉ vì chút yếu lòng mà phá hỏng bao nỗ lực đã đạt được. Tôi cũng thấy khó xử, mong muốn con có được gia đình đầm ấm, có bố mẹ, ông bà nội ngoại…
Tôi phải làm gì bây giờ, quay trở lại làm dâu nhà chồng, hay tiếp tục làm mẹ đơn thân là đúng đắn?