Có hai cô con dâu tôi đều thương quý cả hai, không thích so sánh nhưng trong lòng vẫn cảm giác thương đứa út nhiều hơn vì nó hiền lành, thật thà chất phác.
Hai con trai tôi hơn nhau 2 tuổi nhưng thằng anh mải phấn đấu sự nghiệp nên muộn vợ hơn. Trong khi đó thằng út thì cưới sớm, vợ nó là người từ quê lên đây học hành, đi làm rồi thương nhau. Lúc đầu tôi cũng ngại vì con dâu ở xa cách tận 400 cây số. Vậy nhưng con trai tôi bảo:
“Con duyệt rồi thì mẹ cứ yên tâm, kiểu gì cũng cưới cho mẹ một cô con dâu thật ưng í”.
Nó nịnh mẹ gãy cả lưỡi, thương quá nên tôi cũng đồng ý cho cưới. Con dâu út của tôi hiền lành chăm chỉ. Tôi không bắt phải dậy sớm cơm nước vì 2 ông bà già ăn qua loa thế nào chẳng được nhưng con bé bảo:
“Bữa sáng bố mẹ ăn phải ăn nóng sốt mới đảm bảo sức khỏe”.
Con dâu tôi rất khéo vun vén cho gia đình chồng lại tiết kiệm nữa. Nó đi làm nghe đâu lương tháng 10 triệu thôi nhưng lúc nào tôi nhức đầu sổ mũi là luôn biết mẹ cần thuốc gì, khám ở đâu là chở đi.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Con út cưới được hơn 2 năm thì thằng cả lấy vợ. Dâu lớn nhà ở phố, ông bà thông gia khá giả nên vừa cưới xong bên đó cho tiền hai đứa mua nhà, mua xe luôn.
Tôi mừng cho con vì nó không phải chật vật lo kinh tế. Vậy nhưng con dâu cả sống kiểu giàu có quen rồi. Cưới 6 năm nay, ở gần có mấy cây số nhưng nó ít sang nhà chơi lắm. Lúc nó đẻ tôi cũng chỉ được vào thăm thôi chứ không mượn mình chăm. Con dâu có tiền nên thuê 2 giúp việc, một người chuyên chăm sóc em bé, còn một người thì cơm nước dọn dẹp nhà cửa.
Mỗi lần tôi sang mà đi chân trần vào nhà, thấy in lại vết ở nền là nó quát giúp việc:
“Chị lau ngay cái vết chân kia đi hộ em”.
Lắm lúc muốn chơi với cháu nhưng ngại con dâu nên tôi chẳng sang nhà nữa. Có hai đứa con dâu mà tôi chỉ nói chuyện thân thiện được với con út, còn dâu đầu thì cứ như người dưng vậy. Đợt vừa rồi tôi bị ốm nằm viện mất 20 ngày cũng chỉ toàn con dâu út vào chăm sóc, cơm bưng nước rót, đổ bô, còn dâu cả thì không thấy mặt mũi đâu.
Nhưng hôm tôi được ra viện vài ngày thì bọn trẻ bày vẽ làm sinh nhật tròn 60 tuổi. Con dâu cả thuê người mua hoa hoét về trang trí khắp nhà, đặt bánh trái rồi tiệc hải sản đủ thứ. Tôi bảo:
“Bày vẽ làm gì mẹ có ăn được đâu”.
“Đáng bao nhiêu đâu mẹ, con bao tất”, con trai cả nói.
Lúc cắt bánh xong dâu cả tặng tôi cái hộp rất đẹp:
“Con tặng mẹ cái lắc vàng 5 chỉ. Từ hồi con về đây chưa thấy mẹ đeo vàng bao giờ”.
Dâu út rón rén lại gần đưa tôi cái túi đựng bộ quần áo:
“Mẹ ơi, con chẳng có gì nhiều, nay đi chợ thấy bộ đồ này mua để mẹ mặc cho mát”.
Con dâu cả thấy thế chê luôn:
“Khiếp mợ mua quần áo hàng chợ toàn đồ đểu thôi, sao không vào hiệu chọn cho xịn”.
Thấy dâu út ngại nên tôi đỡ lời luôn:
“Thím nó có bao nhiêu tiền vét hết trả viện phí cho mẹ rồi còn mua quà nữa thật là quý hóa. Quần áo của mẹ cũng chỉ mặc đồ này thôi”.
Tôi nói thế dâu cả cứ hậm hực mãi, còn trách là sao tặng vàng mẹ không nói câu nào trong khi thím tặng bộ đồ 60 nghìn lại khen tấm tắc. Tôi không quan trọng các con tặng quà đắt hay rẻ, thế nhưng ai sống thật thà, tình cảm thì tự nhiên mình quý hơn thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/f/me-chong-nang-dau/sinh-nhat-me-chong-dau-ca-tang-lac-vang-nhung-toi-chang-thich-bang-bo-do-60-nghin-cua-dau-ut