Câu chuyện mẹ chồng tranh quyền chăm, nuôi dạy cháu đã không còn là chủ đề quá xa lạ. Tuy nhiên, mỗi người phụ nữ gặp phải tình huống này đều cảm thấy cuộc sống rất bế tắc và không biết phải giải quyết vấn đề của mình ra sao.
Sinh con ra, người mẹ nào chẳng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Từ việc đặt tên cho con là gì, cho con ăn đồ ăn gì, hay cách giáo dục con ra sao… Người mẹ luôn là người cập nhật được những thông tin tốt nhất để áp dụng vào việc nuôi dạy và chăm sóc con cái.
Không phủ nhận được việc có rất nhiều ông bà chăm cháu cũng rất khéo và khoa học. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc áp đặt tất cả những suy nghĩ của bản thân vào việc chăm cháu – làm thay trách nhiệm của cha mẹ chúng.
Mới đây, có một câu chuyện được một người phụ nữ nên Ngọc Hà chia sẻ về chính câu chuyện gia đình của mình, bản thân cô ấy gặp phải và hiện đang cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt, bế tắc…
Cụ thể, ngay từ khi còn yêu nhau, chưa tổ chức đám cưới mà mẹ chồng cô đã thúc giục chuyện sinh con. Có lẽ bà đã quá nôn nóng với việc có cháu bế. Mặc dù mỗi lần bà thúc giục, N.H đều không cảm thấy thoải mái chút nào. Sau một quãng thời gian thì cô cũng có tin vui và tổ chức đám cưới.
Theo như miêu tả của N.H thì mẹ chồng cô là người luôn nói với mọi người rằng yêu thương con dâu như con gái. Trong cuộc sống thường có nhiều thói quen lạc hậu nhưng luôn cho rằng mình hiện đại…
Từ ngày có cháu, mẹ chồng của N.H luôn nói rằng cho hai vợ chồng được quyết định những việc liên quan tới cháu nội. Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược hoàn toàn với những gì mà mẹ chồng cô nói. Mẹ chồng luôn can thiệp đến việc nuôi dạy con cái của hai vợ chồng. Từ việc ăn uống, vệ sinh, nuôi dạy con bà đều tham gia vào. Bà áp dụng những kinh nghiệm nuôi trẻ từ thời xưa để áp dụng vào cháu.
Điển hình như lúc chuẩn bị đi làm giấy khai sinh, N.H muốn đặt tên cho con là A nhưng mẹ chồng lại muốn đặt là B. N.H muốn nuôi con theo phương pháp khoa học được nhiều bà mẹ áp dụng thời điểm hiện tại, nhưng bà lại bảo muốn chăm cháu theo kiểu dân dã rồi nói ngày xưa chăm chồng của cô giờ vẫn cao lớn đấy thôi…
N.H tâm sự khi cô muốn cho con ăn dặm BLW, nhưng mẹ chồng thì muốn nhá cơm rồi đút vào mồm cho cháu ăn cho dễ ăn. Ngoài ra, khi nấu bột bà đều cho mắm, muối, mì chính như người lớn.
Khi muốn nuôi con theo phương pháp Easy (là phương pháp luyện nếp sinh hoạt cho bé ngay từ khi con còn rất nhỏ) mẹ chồng lại bảo nuôi theo kiểu của bà ngày xưa. Cụ thể, khi N.H muốn rèn con tự ngủ nhưng bà nội lúc nào cũng bế, hát ru, thậm chí cho nằm võng đung đưa, rung lắc.
Khi N.H muốn cho con tự chơi để rèn sự tự lập nhưng mẹ chồng lại thường bế ẵm.
Đến khi con lớn hơn, đến tuổi đi học, N.H muốn chọn môi trường tốt để gửi con cho yên tâm thì mẹ chồng lại chọn trường với tiêu chí chi phí rẻ để đỡ tốn kém.
Ngoài ra, còn có một điều khiến N.H cảm thấy thật sự khó hiểu khi mà bà nội chơi, nói chuyện cùng cháu lại không bao giờ nhắc đến mẹ mà chỉ nhắc đến hai ông bà, bố, cô, chú…
Vậy chẳng lẽ, con dâu chỉ như người đẻ thuê trong nhà này?
Hiện tại, sau một khoảng thời gian sống chung với mẹ chồng, N.H thật sự cảm thấy căng thẳng vì không được làm theo ý của mình, không được quyết định việc gì.
Nếu vẫn cố ý quyết định theo ý mình thì bà sẽ khóc, sẽ giận dỗi. Thậm chí nếu làm gì không vừa ý là mẹ chồng lại nói con trai bỏ vợ.
Hiện tại, vì cảm thấy không thể hòa hợp, hai vợ chồng N.H bàn bạc muốn ra ngoài ở riêng, nhưng tất nhiên không bao giờ mẹ chồng sẽ đồng ý.
N.H chia sẻ lên trên mạng xã hội để mong tìm được lời khuyên từ tất cả mọi người. Liệu bây giờ cô ấy nên làm gì để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn?