Trong diễn đàn có chị nào ly hôn còn qua lại với nhà chồng không. Riêng tôi nghĩ đã ly hôn rồi thì tốt nhất không gặp vẫn hơn. Thế nhưng khổ nổi mẹ chồng cũ cứ tự đến tìm tôi thôi. tôi không biết làm sao giờ.
Nghĩ đến hôn nhân, tôi lại thấy buồn. Mặc dù trước đó vợ chồng tôi cũng có một đám cưới hạnh phúc đó. Chồng cũ của tôi thề thốt các kiểu, tôi cũng tin. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đến khi sinh bé đầu, công việc của chồng cũ tôi cũng phát triển và có tiền. Người ta nói không sai, không có tiền thì người đàn ông chung thủy hơn, có nhiều tiền rồi lại chơi bời đủ kiểu quên cả việc có vợ và con. Mãi sau này tôi mới phát hiện ra chồng tôi ngoại tình bên ngoài.
Tôi không hề đi đánh ghen cô bồ, mà tôi chỉ hỏi anh rằng:
“Hai người, anh chỉ được chọn một thôi. Chọn cô ta hay là tôi”
Chồng tôi thề thốt bảo sẽ bỏ cô bồ, tôi xem như tha thứ. Nhưng nào phải lần cuối, anh ta bỏ cô này rồi lại cặp với cô khác thôi. Chịu không được, tôi đành đưa đơn ly hôn ra tòa nhưng anh ta nhất quyết không ký.
Chẳng biết số chồng cũ tôi sao ấy, đang lúc gia đình lục đục thì công việc của anh cũng vì thế sa sút, bị phá sản còn phải lo bồi thường thiệt hại cho đối tác. Thế là cuối cùng tôi lại là người chạy vạy khắp nơi lo cách trả nợ. Vì dù gì cũng chưa ly hôn, chúng tôi vẫn là vợ chồng trên giấy tờ. Mẹ chồng cũng vì suy nghĩ mà lăn ra ốm. Nhưng cũng may là đưa vào viện kịp.
Thấy mẹ chồng như vậy nên tôi đành gác lại việc ly hôn. Chăm mẹ chồng một thời gian, bà ổn lại thì tôi nhất quyết ra tòa ly hôn. Chồng cũ vẫn không đồng ý. Nhưng mặc kệ anh ta thôi. Đây là cách tốt nhất để giải thoát. Chỉ thương mẹ chồng, sau phiên tòa, bà đến ôm lấy tôi:
“Mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ bù đắp cho con sau”
Đấy, mới đó cái ngày ly hôn, giờ cũng được hơn một năm. Cũng bằng ấy thời gian tôi không gặp mẹ chồng cũ rồi. Nào ngờ hôm nọ thấy mẹ chồng đi tới, nhìn thấy bà yếu đi nhiều, tôi càng thương. Vội vàng kéo ghế bảo bà ngồi xuống, thì mẹ chồng nhét quyển sổ nhỏ nhỏ vào tay tôi rồi bảo:
“Nhà mẹ nợ con nhiều quà, lúc ly hôn con đã không được tài sản gì rồi, quyển sổ tiết kitôi này có một tỷ từ tiền bán nhà của mẹ xtôi như là sự bù đắp cho con và các cháu nhé”
Tôi như chết lặng đi. Khoảng thời gian lo hậu quả chồng gây ra, tôi đã phải đem hết tài sản mà vợ chồng có được đi bán hết rồi. Thế mà mẹ chồng vẫn nhớ những gì tôi làm. Bà không tiếc bán nốt miếng đất cuối cùng để phần cho tôi thế này.
“Sao mẹ lại bán nhà rồi, mẹ không có chỗ ở thì làm sao?”
Thì bà bảo: “Yên tâm, mẹ có nơi ở rồi”
Tôi từ chối nhận nhưng bà cứ nhất quyết bắt tôi nhận. Mặc dù không muốn dính dáng gì đến nhau nhưng nhìn bà già yếu thế này lại thấy thương thật sự.
Ảnh minh họa: Nguồn internet
Toàn Nguyễn