Từ lúc kết hôn, tôi chưa bao giờ được gặp mặt bố chồng lần nào. Chồng tôi cũng chỉ nói qua rằng bố chồng không còn xem chồng tôi là con trai từ lúc nhỏ. Ấy nhưng chẳng hiểu sao bây giờ bố chồng lại trở về còn đến nhận người con trai là chồng tôi. Hơn thế nữa còn sống chung với chúng tôi.
Trước lúc bố chồng chuyển tới, gia đình chúng tôi thực sự rất hạnh phúc và vui vẻ. Chồng tôi là một người tài giỏi lại cưng chiều vợ con. Chúng tôi có một trai, một gái, cả hai đều ngoan ngoãn và lễ phép. Đối với chúng tôi mà nói cuộc sống như vậy là viên mãn rồi, chúng tôi chẳng dám đòi hỏi thêm gì.
Tuy rằng điều kiện kinh tế không giàu có, nhưng chúng tôi thấy đủ, chẳng thiếu thốn gì. Không khí gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười bên nhau. Những tưởng tháng ngày ấy sẽ mãi mãi trôi qua như thế, nhưng ai ngờ chỉ vì bố chồng chuyển vào ở mọi thứ dường như đều tan biến. Chẳng còn sự bình yên và hạnh phúc vốn có.
Con người tôi trước nay vốn rất thoải mái, tôi không khó tính, cũng chẳng ghê gớm như nhiều người khác. Tôi cũng không phải đứa con dâu không biết điều. Nhưng riêng với bố chồng, tôi không thể nào tôn trọng ông nổi.
Tính từ lúc cưới cho đến bây giờ, tôi và chồng cũng sống bên nhau được 16 năm rồi. Thế nhưng ba tháng gần đây, tôi mới được biết mặt bố chồng. Còn lúc trước, chỉ là sự mường tượng qua lời nói của chồng, tôi cũng không để ý gì nhiều.
Chẳng là, chồng tôi từ nhỏ chỉ sống cùng mẹ. Còn bố chồng đi biệt tăm biệt tích cùng người phụ nữ khác, không hề gọi về nhà một lần nào để hỏi thăm về cuộc sống của vợ con. Như thể chồng tôi không có trên đời. Ngay cả khi mẹ chồng mất, bố chồng cũng không về nhà để lo lắng đám tang.
Rồi sau này đến khi chúng tôi kết hôn, chồng tôi có mời ông về dự tiệc cho trọn vẹn thì bố chồng lại làm lơ. Ông không nhận người con trai là chồng tôi, xem chúng tôi giống như những người xa lạ ngoài kia.
Cho đến khi cách đây 3 tháng, người vợ thứ hai cùng con riêng của bố chồng đã đưa ông đến nhà chúng tôi và bảo rằng bố chồng bị bệnh nặng vừa được ra viện, ông mong muốn được gặp lại con trai cả một lần. Lúc đó, chúng tôi không tính đến chuyện quá khứ nữa, cả hai vợ chồng niềm nở đón họ vào nhà như người thân.
Nhưng ai ngờ được vài ngày sau đó, người vợ hai và con riêng của bố chồng bảo rằng họ có việc gấp cần về nhà luôn nên ngỏ ý muốn để bố chồng lại cho chúng tôi chăm sóc vài hôm. Giải quyết xong công việc, họ sẽ đến đón bố chồng ngay. Vợ chồng tôi đồng ý.
Họ đã hứa rằng nhanh nhất là sau 3 ngày sẽ quay lại, nhưng cho đến giờ đã 3 tháng trôi qua. Hơn thế nữa, họ còn cắt đứt mọi liên lạc với chúng tôi.
Nhìn đến bố chồng ốm nặng, ngồi trên xe lăn, ông không thể tự chăm sóc cho mình được. Tất cả đều cần người phục vụ bên cạnh. Từ đó, tôi vừa chăm sóc con cái, làm việc nhà, vừa phải phục vụ luôn cả bố chồng.
Không riêng gì tôi, chồng tôi cũng vất vả theo. Ban ngày anh bận rộn đi làm, bình thường khi chưa có bố chồng, chiều về chồng tôi sẽ được nghỉ ngơi một chút. Thời gian rảnh rỗi chúng tôi có thể ngồi cắn hạt dưa xem một bộ phim, không thì cả gia đình ra ngoài hóng mát. Nhưng kể từ khi bố chồng đến, gia đình tôi đều bận rộn. Buổi chiều sau khi tan làm về, chồng tôi còn phải phục vụ, hầu hạ bố chồng tắm rửa.
Mặc dù chồng tôi không nói ra, nhưng tôi biết trong lòng anh không thoải mái, cũng khó chịu như tôi mà thôi.
Càng nghĩ tôi càng tức, nhiều khi không muốn chăm bố chồng chút nào. Ngày trước còn khỏe mạnh, tiệc bạc đầy túi bố chồng chỉ biết chăm lo cho vợ hai và con riêng của mình. Chúng tôi nào đâu được thứ gì, bây giờ ông ốm đau thì quay lại bắt chúng tôi chăm sóc. Đúng thật là bất công mà.
Có không ít người họ hàng, hàng xóm láng giềng cũng bảo cái gì quá khứ rồi thì nên bỏ qua. Dù gì cũng là bố mẹ, cứ xem như là tích đức cho con cháu sau này. Nhưng chỉ có trong chăn mới biết chăn có rận. Vì áp lực cuộc sống, cộng với áp lực chăm sóc bố chồng, vợ chồng tôi cãi nhau nhiều hơn. Tất cả chỉ vì chuyện của bố chồng.
Chưa kể bệnh của bố chồng cũng tốn kém, hàng tháng phải đưa đi khám, rồi tiền thuốc, tiền ăn bồi bổ. Kinh tế đã không giàu có gì, lại còn ôm gánh vào người, số tiền tiết kiệm của chúng tôi dần tiêu tán.
Nhiều ngày suy nghĩ chúng tôi mãi không tìm được cách giải quyết nào tốt hơn đây. Bỏ thì mang tiếng mà không bỏ thì áp lực đè nặng tôi chỉ sợ vợ chồng tôi cũng tan nát vì bố chồng mà thôi?
Tôi rất mong mọi người cho một lời khuyên hữu ích lúc này?