Sau ly hôn tôi đã mua được cái váy 2 triệu mình thích, không phải cúi mặt xin chồng

Trước kia tôi đã từng lưỡng lự mãi giữa việc ly hôn hay không. Vậy nhưng sau khi bỏ chồng mới thấy quyết định của mình sáng suốt, tiếc là không làm điều đó sớm hơn. Tôi với chồng từng yêu nhau 2 năm mới cưới. Được vài tháng thì tôi mang bầu, sống chung với bố mẹ chồng nên

Trước kia tôi đã từng lưỡng lự mãi giữa việc ly hôn hay không. Vậy nhưng sau khi bỏ chồng mới thấy quyết định của mình sáng suốt, tiếc là không làm điều đó sớm hơn.

Tôi với chồng từng yêu nhau 2 năm mới cưới. Được vài tháng thì tôi mang bầu, sống chung với bố mẹ chồng nên không được thoải mái. Ông bà khó tính lại hay soi xét con dâu từng tí một.

Khi đó tôi chưa có công việc chỉ quanh quẩn ở nhà. Lúc ốm nghén cứ ngửi mùi cơm là hãi, mua hoa quả về ăn thì mẹ chồng nói ra nói vào:

“Tiền không kiếm ra, động tí là ăn, hôm nào cũng túi lớn túi bé có mà sạt nghiệp”.

Lắm lúc thèm món gì tôi lại phải lén ra ngoài chứ không dám xách về nhà. Bố mẹ chồng như vậy là một nhẽ, chồng tôi còn tệ hơn. Anh làm tháng được hơn 20 triệu, nhà thì không phải thuê nhưng đưa vợ có 5 triệu để đi chợ. Tôi mua cái gì cũng phải rón rén, nhìn trước ngó sau chọn chỗ nào rẻ thì mới dám mua.

Tiền chồng đưa ít nên chi tiêu cho cả nhà còn không đủ, tôi phải xin quần áo của chị gái về mặc chứ không dám sắm mới.

Ảnh minh họa: Nguồn CH3.plus

Con hơn tuổi tôi gửi nhà trẻ để đi làm, vì không có kinh nghiệm nên nhận đồng lương bèo bọt vài triệu bạc. Chồng thấy vợ đi làm rồi nên tháng đưa có 2 triệu, còn đâu mẹ anh cầm tất.

Có lúc đi qua thấy trong shop trưng bộ đồ đẹp, đang không có váy áo mặc đi làm nên tôi vào thử mà giá tận 500 nghìn. Từ lúc cưới tôi chưa bao giờ dám mua cho mình bộ quần áo trên 200k. Trong ví hết tiền nên về nhà tôi xin chồng:

“Em chẳng có đồ công sở đi làm, chiều thấy cái váy xinh lắm mà tận 500 ngàn, anh cho tiền em mua nhé”.

Thế là chồng tôi vằn mắt quát:

“Váy bướm gì, cô thừa tiền à”.

Đấy, mỗi lần xin tiền chồng lại cúi đầu vì nhục. Chuyện váy áo chỉ là một phần rất nhỏ thôi, mọi thứ lớn bé chồng tôi đều nghe bố mẹ, đưa hết tiền cho bà giữ còn vợ con thế nào mặc kệ.

Sau bao nhiêu uất ức, suy nghĩ, dằn vặt mãi cuối cùng tôi cũng quyết định ly hôn. Con mới được 4 tuổi nên tòa xử theo mẹ. May là chúng tôi có miếng đất chung nên hai mẹ con được chia một nửa, gọi là có chút vốn.

Dắt con ra khỏi nhà chồng, tôi đã dùng số tiền đó đi học spa, đổi nghề. Sau đó tôi mạnh dạn đầu tư một cơ sở làm đẹp, giờ khách khứa cũng khá đông nên tôi thuê nhân viên. Từ lúc ly hôn cuộc sống của hai mẹ con tuy có vất vả giai đoạn đầu nhưng rất thoải mái. Giờ tôi có thể mua được bộ váy 2, 3 triệu mà không phải cúi đầu xin chồng như trước. Tiêu tiền mình làm ra cái cảm giác nó sung sướng vô cùng.

Tôi không cổ súy các chị em bỏ chồng nhưng một khi hôn nhân đã quá mệt mỏi, không có lối thoát thì các chị hãy mạnh mẽ buông tay làm lại từ đầu. Hãy vì bản thân mình đừng vì bất cứ một điều gì mà cố gắng chịu đựng.

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Tổng hợp : Webtretho 

https://www.webtretho.com/f/tam-su-cua-vo/sau-ly-hon-toi-da-mua-duoc-cai-vay-2-trieu-minh-thich-khong-phai-cui-mat-xin-chong

Chia sẻ bài viết: