Sau khi sinh con, mẹ chồng chăm lo cho tôi ngày ba bữa, nhìn thấy bàn tay bà mắt tôi đã đỏ hoe
Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là giáo viên. Trước năm mười hai tuổi, tôi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc, bố mẹ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, tôi trở thành một công chúa nhỏ.
Sau đó, mẹ tôi chẳng may qua đời vì bị bệnh, nhiều đêm vì nhớ mẹ không kìm được nên đã khóc. Bố là người ôm tôi mỗi tối dỗ dành, những năm tháng đó là kỷ niệm đau buồn nhất trong cuộc đời tôi.
May mắn thay bố tôi rất khỏe, ngày nào bố cũng nấu ăn sáng và đưa tôi đến trường. Buổi trưa, hai bố con ăn cơm ở canteen trường. Chiều về bố lại đi chợ, nấu ăn rồi lại dọn dẹp.
Không biết bao nhiêu đêm, thức dậy đi vệ sinh, đi ngang qua phòng làm việc của bố, thấy đèn bên trong vẫn sáng, tôi thầm nhủ mình phải học hành chăm chỉ, không thể để bố phải phiền lòng nữa.
Sau bao năm đèn sách, tôi cũng đậu được vào một trường đại học. Tôi phải rời xa bố để đi học. Tại trường, tôi đã gặp chồng tôi, ở bên anh tôi như được sống với chính mình, tôi như trút bỏ được tâm sự.
Tôi đã yêu anh ấy từ lúc nào không hay, không ngờ chồng cũng thích tôi và chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau.
Tôi nói với bố chuyện này, bố tôi vui vẻ nói rằng chỉ cần tôi thích là được. Nhưng vẫn là sinh viên nên phải chú tâm đến việc học hơn.
Vào một ngày anh ấy đưa tôi về ra mắt gia đình, sau khi về nhà anh ấy, tôi đã biết rằng sự giản dị của chồng tôi đến từ việc anh ấy có một bố mẹ cũng giản dị như thế.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi ở nhà chồng, tôi cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc của họ dành cho tôi. Đặc biệt là mẹ chồng, tôi cảm nhận được bà yêu thương tôi thật lòng. Trước khi tôi rời đi, tôi đã rất lưu luyến và nhớ họ, trên đường về tôi đã nói với chồng rằng tôi muốn cưới anh ấy.
Cuối năm đó, chúng tôi đã kết hôn, và chẳng bao lâu tôi có thai, mẹ chồng tôi đã đến ngay khi bà biết tin. Bà chỉ bảo cho tôi rất nhiều điều mà tôi không biết.
Mẹ chồng xem tôi như con gái ruột, bà còn bảo phụ nữ khi mang thai không nên nóng giận, nếu chồng làm tôi giận thì hãy nói với bà, bà sẽ ra tay xử lý chồng.
Vì vẫn còn công việc đồng áng ở quê, nên mẹ chồng đã về nhà vài ngày sau đó. Bà nói rằng sẽ quay lại khi tôi sinh con, điều đó khiến tôi rất yên tâm.
Mẹ chồng tôi tính toán ngày dự sinh của tôi, bà đến trước khi tôi sinh mấy ngày. Hơn thế, ngày lên ở cùng, bà còn mang theo rất nhiều trứng gà, bà nói từ khi tôi có bầu, bà đã nuôi rất nhiều gà để chuẩn bị cho tiệc đầy tháng của cháu.
Đến ngày dự sinh, vì thai quá to nên tôi phải mổ. Tôi nghe chồng kể sau khi con tôi được đưa ra ngoài, mẹ chồng tôi ở ngay cửa phòng sinh và không chịu về. Bà bảo rằng vẫn còn tôi vẫn còn ở bên trong phòng hồi sức.
Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng chuẩn bị đầy đủ một ngày ba bữa ăn cho tôi, bất kể ngày hay đêm, bà luôn đặt đồng hồ báo thức. Đến giờ sẽ đưa cơm cho tôi. Chỉ cần cháu khóc, bà sẽ đến dỗ dành, bà còn bảo tôi phải chăm sóc và kiêng cữ thật tốt nếu không sẽ ảnh hưởng lúc về già.
Hôm đó, mẹ chồng vẫn bưng bát canh như mọi người, tôi mới chỉ uống vài ngụm cũng cảm nhận được sự ngọt ngào và thơm phức. Tự dưng để ý, tôi thấy tay mẹ chồng băng một chút ở tay. Tôi mới hỏi mẹ chồng bị làm sao, thì bà bảo rằng cá rất tốt cho bà bầu, để cá được tươi nên bà đã mua về nhà và tự tay làm. Vì con cá khá to và mạnh mẽ nên khi làm thịt, chẳng may tay bị đứt.
Nhìn mẹ chồng cầm bát canh trong khi tay thì băng bó, mắt tôi đỏ hoe, trên đời này vẫn có người mẹ chồng yêu thương tôi như vậy.
Tôi biết mẹ chồng thật sự xem tôi như con gái nên bà mới đối xử với tôi như vậy.
Sau này khi mẹ chồng về già, tôi sẽ coi bà như mẹ ruột để báo hiếu. Tôi nên làm thế phải không mọi người?