Khi nói đến cuộc sống hưu trí của những người cao tuổi, có không ít người phải ghen tị với họ.
Tại sao lại nói như vậy, bởi những người cao tuổi hiện nay hầu hết là những người đã nghỉ hưu. Họ không cần phải làm việc, không cần phải lo vấn đề tài chính, không cần lo tiền chi tiêu hàng ngày. Lương hưu hàng tháng mà họ nhận được thậm chí còn nhiều hơn lương của một số người trẻ tuổi. Mỗi ngày họ chỉ lo ăn uống, đi dạo công viên, giải trí hoặc đi du lịch khắp đất nước. Cuộc sống của họ thật tuyệt vời.
Tuy nhiên, tuổi già của một số người về hưu nhìn thì có vẻ sướng nhưng sau lưng lại đầy những điều lo lắng. Nhất là những người già bị con cháu gặm nhấm dần dần về tiền bạc. Vốn dĩ họ đã có nhà, có tiền, không cần lo gì cả, nhưng vì đưa hết tiền cho con cháu mà cuối cùng nhận lại trái đắng. Cuộc sống của người già trở nên khốn khổ.
Một ví dụ đó là câu chuyện của bác Giang, hai vợ chồng bác đã ngoài 70 tuổi, đều là những người về hưu. Mặc dù lương hưu cao, điều kiện gia đình rất tốt, nhưng sau khi nghỉ hưu, một quyết định sai lầm đã khiến cuộc sống sau này của hai vợ chồng lại tệ hơn trước.
Tại sao điều kiện kinh tế tốt như vậy, mà tuổi già của họ lại khốn khó? Họ đã làm sai gì? Hãy cùng nghe câu chuyện của bác nhé.
Bác Giang kể:
“Tôi tên là Giang, năm nay tôi vừa 70 tuổi, vợ tôi 69 tuổi. Chúng tôi đều là những người làm việc nhà nước, đã nghỉ hưu được hơn 10 năm.
Khi chúng tôi còn trẻ, vợ chồng tôi được rất nhiều người ghen tị. Chúng tôi chưa bao giờ thiếu thốn tiền bạc. Nhà lầu, xe hơi chúng tôi cũng mua được dễ dàng, không có gì cần phải lo lắng.
Sau khi nghỉ hưu, lương hưu của chúng tôi cũng rất cao. Mỗi tháng tôi nhận được 10 triệu, còn vợ tôi thì ít hơn một chút, cũng tầm 7 triệu. Đối với nơi vợ chồng sinh sống, lương hưu của chúng tôi tương đương với mức lương bình thường của công nhân, và những người làm nhà nước. Thậm chí còn cao hơn một số người khác.
Vốn dĩ điều kiện như thế, thì chúng tôi phải có tuổi già sung sướng và an nhàn hơn. Nhưng không ai ngờ rằng, cuộc sống khi về già của chúng tôi như một mớ hỗn độn, thậm chí còn tệ hơn nhiều so với người lao động khác. Nguyên nhân là do sau khi nghỉ hưu, chúng tôi đã có một quyết định sai lầm, khiến cho chất lượng cuộc sống về già của chúng tôi đi xuống trầm trọng.
Năm đó chúng tôi về hưu, vợ chồng tôi mừng lắm, trong tay có hơn 900 triệu đồng dành dụm bao nhiêu năm, cộng với số lương hưu hàng tháng không dùng hết. Chính vì thế, cuộc sống sau khi về hưu lúc đó rất tự do và không vất vả.
Nửa năm đầu nghỉ hưu, vợ chồng tôi đi du lịch khắp nơi trên đất nước. Chúng tôi được rất nhiều người trên mạng xã hội ghen tị. Vợ tôi có khuôn mặt ưa nhìn, cô ấy cũng rất tốt bụng, mỗi lần đi về cô ấy đều mua quà mang tặng cho hàng xóm.
Ngoài việc đi du lịch, cuộc sống hàng ngày của chúng tôi cũng rất thoải mái. Buổi sáng chúng tôi sẽ đi ăn ở ngoài, có khi tự nấu bữa trưa và tối. Thỉnh thoảng chúng tôi có tổ chức những buổi tiệc để đồng nghiệp, bạn bè tập trung đến ăn cùng nhau. Chúng tôi không quan trọng về chi phí, có nhiều tháng chi tiêu rất cao. Dù cho là thế nhưng chúng tôi vẫn có thể tiết kiệm được một khoản.
Tuy nhiên, cuộc sống đẹp đẽ đó chúng tôi chỉ tận hưởng được hơn một năm. Năm thứ hai về hưu, con trai chúng tôi hay xin tiền và lấy dần dần khoản tiền mà chúng tôi có. Đầu tiên, con trai đòi 200 triệu để mua xe, nói rằng để có phương tiện đi lại, thỉnh thoảng còn về thăm quê. Lúc đó, tôi không đồng ý, nhưng vợ tôi đã giấu cho nó mà không hỏi qua ý kiến của tôi.
Hết con trai, đến con dâu liên tục thay nhau đòi tiền chúng tôi. Khi muốn mua bảo hiểm cho cháu trai, con dâu tôi đã xin chúng tôi hỗ trợ. Không chỉ thế, còn đòi chúng tôi mua cái này mua cái kia cho gia đình nó, còn xin chúng tôi tài trợ tiền để du lịch Hàn Quốc. Tóm lại, chúng kể lể đủ lý do để chúng tôi cho tiền.
Khi hỏi trực tiếp không được, con trai và con dâu lại xúi cháu ra xin chúng tôi. Chúng biết rằng chúng tôi không bao giờ từ chối yêu cầu của cháu trai. Bằng cách này, trong vòng chưa đầy 3 năm, số tiền mà chúng tôi đưa cho con trai đã lên đến 500 triệu.
Trên thực tế, chúng tôi cũng tự nguyện vì với chúng tôi cho con trai không có gì phải tiếc cả. Tuy nhiên, 9 năm trước, một yêu cầu của con trai đã phá vỡ hoàn toàn cuộc sống ổn định của chúng tôi khi về già.
Con trai bất ngờ gọi điện báo cho chúng tôi biết cháu trai sắp vào cấp 2. Con trai và con dâu đã xin cho cháu vào một trường học trọng điểm, nhưng phải đăng ký và đặt cọc trước để đảm bảo việc học. Vợ chồng chúng đã mua một căn nhà gần trường, bán căn nhà cũ và tích góp được một chút tiền, nhưng vẫn chỉ đủ trả tiền nhà. Chúng ngỏ ý muốn chúng tôi trả chi phí cho nội thất căn nhà và học phí cho cháu trai.
Trước đây, hai vợ chồng chúng tôi tiêu rất nhiều tiền, cũng cho con trai rất nhiều, trong tay giờ chỉ còn đúng 300 triệu, không đủ với số tiền con trai muốn. Con trai tôi hỏi mượn họ hàng, bạn bè nhưng cũng không được bao nhiêu.
Khi thời gian đăng ký cho cháu trai học dần đến hạn, nó yêu cầu tôi phải bán căn nhà cũ và đưa tiền cho chúng mua căn nhà khác lớn hơn. Chúng còn bảo sau này vợ chồng tôi sẽ về ở cùng. Nói thật, tôi có chút không đồng ý. Nhưng lại cảm thấy ở mãi một nơi như thế này cũng chán, đổi nơi khác chắc sẽ có nhiều điều thú vị hơn.
Chúng tôi lại đặt thêm kỳ vọng vào tương lai khi con trai bảo về ở cùng. Cuối cùng chúng tôi vẫn bán nhà và về ở cùng con trai, con dâu.
Thời gian đầu mới sống cùng, chúng tôi rất hòa thuận, vui vẻ. Không như lúc chỉ hai vợ chồng ở với nhau, ngoại trừ vợ thì không còn ai bên cạnh nữa. Chúng tôi thường không phải làm quá nhiều việc nhà. Chúng tôi chỉ việc đi siêu thị, nấu ăn, đưa đón cháu đi học, thời gian còn lại đều nhàn rỗi.
Ở thành phố lớn sầm uất và sôi động, công viên còn có nhiều hoạt động cho người cao tuổi. Vợ chồng tôi rất thích, sau mỗi giờ làm việc ở nhà chúng tôi được đi giải trí.
Chúng tôi cứ tưởng cuộc sống ổn định và hạnh phúc đó kéo dài đến tận khi về già. Không ngờ, khi hai vợ chồng tôi bị bệnh, khoảng thời gian tốt đẹp đã chấm dứt. Thái độ của con trai và con dâu đối với chúng tôi khác hẳn.
Năm 65 tuổi, tôi bị thấp khớp, đau nhức xương, khi gặp lạnh, đau nhức không thể nào ngủ được. Mà khổ nỗi không tìm ra được nguyên nhân nên không chữa được. Vì vậy, mỗi khi bị bệnh, tôi đều uống thuốc bắc và tắm thuốc.
Tuy nhiên, con dâu tôi rất khó chịu khi tôi nấu thuốc bắc và sử dụng bồn tắm để tắm thuốc. Tôi đều phải làm giấu giếm khi con dâu đi làm, xong xuôi, nhanh chóng làm đủ mọi cách để mùi thuốc bay đi trước khi con dâu về. Mặc dù chúng tôi làm rất cẩn thận, nhưng con dâu vẫn phát hiện và phàn nàn về mùi, còn nói những lời không hay, khiến chúng tôi đến xấu hổ.
Mặc dù bên ngoài, con dâu không nói thẳng việc không thích chúng tôi, nhưng nó sẽ phàn nàn với con trai của tôi. Nó bảo rằng chúng tôi già rồi, không thích hợp sống ở thành phố, nên về quê thì hơn. Cũng may con trai tôi còn lương tâm, nó không làm theo ý con dâu, không đuổi chúng tôi về. Nếu không chúng tôi về quê thì biết sống sao.
Tuy nhiên, điều gì đến sẽ đến, con trai không đuổi, nhưng có một số thói quen, một số quan điểm giữa hai thế hệ khác nhau. Tôi có bệnh lý, buổi tối thường sẽ đi tiểu nhiều lần, mà mỗi lần đi vào nhà vệ sinh, đều phải đi qua phòng của con trai và con dâu, mỗi lần di chuyển sẽ gây ra một số tiếng động nhỏ.
Tôi đã rất cẩn thận mỗi khi đi, nhưng con dâu vẫn phàn nàn rằng tôi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó. Nhiều lần còn trực tiếp yêu cầu tôi không được uống nước vào buổi tối nữa.
Nhưng tôi không thể nào kiểm soát và bắt bản thân không thể uống nước vào buổi tối được. Để không làm ảnh hưởng đến con dâu và con trai, tôi đã mua riêng một cái bô để ở trong phòng ngủ. Ai ngờ, một chú chó con nghịch ngợm vô tình làm đổ chiếc bô, nước tiểu thấm ra sàn gỗ, con dâu mắng tôi té tát. Lúc đó, tôi vừa giận, vừa uất ức, nó không cho tôi giải thích câu nào.
Đó là lúc tôi có ý định về quê. Nghĩ rằng hai vợ chồng có tiền lương hưu, nên có thể tự lo được. Cho dù chúng tôi mua một căn chung cư nhỏ thì vẫn còn dư một khoản nhỏ để sống sau này. Tuy nhiên, khi tôi hỏi vợ khoản tiền tiết kiệm của chúng tôi trong những năm qua, thì vợ tôi bảo rằng chỉ còn khoảng 50 triệu. Tôi không thể nào hình dung được lương hưu của chúng tôi hàng tháng lên tới gần 20 triệu một tháng. làm sao từng ngần ấy năm lại chỉ có số tiền cỏn con như vậy.
Sau đó, vợ tôi nói với tôi rằng những năm sống cùng con trai, tất cả mọi tiền chi tiêu, sinh hoạt đều là chúng tôi tự bỏ ra trả hết. Con trai không bỏ đồng nào, ngay cả chi phí học hành cho cháu trai cũng là chúng tôi trả. Làm sao mà có thể tiết kiệm được nhiều đây. Nghe vợ nói, tôi thực sự sốc, tôi cứ đinh ninh rằng mình có nhiều tiền trong tay, nhưng ai biết cuối cùng lại nghèo thế này.
Ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng mình không thể sống ở nhà con trai được nữa. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì số tiền trong tay còn sót lại cũng bay hết. Vì vậy, tôi đưa vợ về quê, mua một căn hộ và sống cuộc sống của riêng hai vợ chồng.
Tuy nhiên, sau khi về quê, tôi thấy cuộc sống sau này của mình còn tệ hơn khi về hưu. Trước đây, có thể tự tin đi du lịch, ăn uống, vui chơi, nhưng giờ đây, cuộc sống của hai vợ chồng lại túng thiếu. Hàng tháng nhận lương hưu, chúng tôi sẽ phải trích ra hơn một nửa số đó để trả tiền nợ mua nhà. Số còn lại may đủ cho việc ăn uống, khám bệnh và thuốc thang. Không có tiền để sống thoải mái, nói gì đến tiết kiệm.
Đến tận lúc này, chúng tôi thực sự hối hận vì đã bán nhà, đã dùng hết tiền dành dụm để mua nhà cho con trai. Có lẽ chúng tôi đã có thể sống thoải mái, hạnh phúc ở nơi nhỏ bé này, không cần dựa vào con trai, vẫn tự lo cho mình chu đáo về già.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn, chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Cầu nguyện cho những năm tháng sau này của chúng tôi luôn được bình an, mạnh khỏe, không bệnh tật, ốm đau, và đặc biệt sẽ trả hết nợ, khi đó cuộc sống mới thực sự tốt đẹp hơn.