Vẻ đẹp của tình yêu khiến người ta khao khát, sau ba năm hẹn hò, chúng tôi tay trong tay bước vào lễ đường kết hôn. Sau một thời gian kết hôn, chúng tôi sống hạnh phúc, nhưng sau khi sự mới lạ qua đi, nhiều mâu thuẫn liên tục xuất hiện. Cuối cùng vợ chồng tôi trở thành người dưng ngược lối.
Khi tôi tốt nghiệp, bạn trai tôi đã nói chuyện muốn chia tay, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt và tôi yêu anh ấy rất nhiều. Đã có lúc tôi nghĩ rằng anh ấy là người mà tôi muốn kết hôn. Nhưng sau đó, tôi mới biết rằng anh ấy đã có một cô bạn gái từ một gia đình tốt ở quê hương. Thất vọng cũng kể từ đó.
Sau khi bắt đầu đi làm, sự xuất hiện của chồng khiến tôi tin vào tình yêu trở lại, anh dịu dàng, ân cần, động viên, quan tâm tôi đủ kiểu. Tôi lại cảm nhận được tình yêu ấm áp của anh, anh làm tan chảy trái tim giá lạnh của tôi.
Một năm sau ngày chính thức hẹn hò, anh cầu hôn tôi vào ngày lễ tình nhân với 99 bông hồng và chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho hạnh phúc. Tôi xúc động rơi nước mắt và đồng ý không chút do dự, lúc đó tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Gia đình tôi ở huyện, còn gia đình chồng tôi ở quê, tuy anh mới ra trường, thu nhập không cao nhưng bố mẹ tôi không hề ghét anh. Thậm chí họ còn khen chồng tôi là người tốt và là người đàn ông đáng tin cậy của tôi. Chúng tôi có tất cả của hồi môn và vàng khi cưới là 1 tỷ, với số này chúng tôi dùng cho việc mua nhà.
Ngôi nhà khiến tôi có cảm giác như được ở nhà của mình. Tình yêu của chồng khiến tôi càng thêm quyết tâm rằng anh ấy có thể cho tôi hạnh phúc. Sau khi kết hôn, nhà chồng rất tốt với tôi, dù ở quê xa nhưng họ vẫn thường xuyên hỏi han, và gửi quà. Họ thường quan tâm đến cuộc sống của chúng tôi. Vào năm thứ hai của cuộc hôn nhân, con gái của chúng tôi đã ra đời, không khí gia đình càng trở nên vui tươi hơn.
Để có cuộc sống tốt hơn, chồng tôi nảy ra ý tưởng khởi nghiệp. Trùng hợp với việc xây dựng đô thị và có nhiều ô tô hơn. Chồng tôi muốn cùng bạn học làm gara ô tô. Bố mẹ anh ấy đã cho anh ấy 400 triệu để hỗ trợ anh ấy. Còn thiếu đâu anh ấy đi vay họ hàng, bạn bè. Cuối cùng cũng có thể mở, lúc đầu không đủ nhân lực nên chồng tôi tự làm hết. Anh ấy thường xuyên đi sớm về muộn, có lần đi công tác cũng phải vài ngày mới về.
Thấy chồng vất vả, tôi thương anh và hiểu anh không có thời gian chăm lo cho gia đình nên mọi việc ở nhà tôi thường một mình giải quyết. Mong chồng không phải lo lắng gì. Một mình tôi chăm sóc con, tuy cuộc sống có hơi vất vả nhưng hai năm sau, lợi nhuận của gara ô tô cũng được cải thiện, cuộc sống dư dả hơn.
Sang năm thứ ba, chúng tôi đổi nhà to hơn, tậu xe hơi, cuộc sống quả thật đã khá hơn rất nhiều. Nhưng chồng tôi rất bận rộn, thường xuyên về muộn, dù rằng kiếm tiền lo cơm ăn áo mặc là quan trọng, nhưng tôi cũng là phụ nữ, cần người bầu bạn và quan tâm. Mỗi ngày chồng đi làm về đều kêu mệt rồi lăn ra ngủ.
Tôi hiểu những gì chồng đã hy sinh cho gia đình, tôi thường tự an ủi mình phải thông cảm. Nhưng phụ nữ vốn tình cảm, mong được quan tâm, che chở, lâu dần chúng tôi nảy ra cãi vã, những chuyện nhỏ nhặt gây ra xung đột không đáng có. Theo thời gian, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn.
Có một lần con gái tôi sốt cao phải nhập viện, chồng tôi bận quá không vào thăm được. Sau khi ra viện, chúng tôi cãi nhau, cuối cùng anh ấy đề nghị chia tay, làm thủ tục xong xuôi tôi mới thấy nhẹ lòng.
Sau khi chúng tôi chia tay, con gái tôi do tôi chăm sóc, tôi được anh ấy trợ cấp tiền hàng tháng, anh ấy rất tốt với tôi. Thời gian đầu tôi cũng thật sự chạnh lòng vì một mình nuôi con, vừa phải đi làm, vừa phải đưa đón con đi học. Hình bóng của chồng cũ luôn hiện lên trong tâm trí.
Tưởng chừng nuôi được con, nhưng một năm sau, tôi phát hiện mình bị ung thư, phải nằm viện ba tháng. Việc hóa trị khiến cho tôi gầy hốc hác, không dám soi gương. Nhìn lại mình, con gái thì chưa lớn, tôi cảm thấy rất buồn và lo lắng.
Chồng cũ của tôi không biết làm thế nào mà biết, một hôm anh ấy xách giỏ trái cây đến thăm. Anh ấy vừa bước vào phòng bệnh, nhìn thấy tôi liền òa khóc, nhưng anh ấy đã vội vã lau đi nước mắt. Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại chồng cũ từ sau ngày ly hôn, hơn nữa anh ấy có vẻ già dặn hơn rất nhiều. Anh ấy bảo tôi hãy nghĩ tích cực lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sau một hồi trò chuyện, anh ấy nói rằng có việc bận rồi ra về.
Tôi rất muốn hỏi anh ấy đã có gia đình chưa, có khỏe không, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra, dù sao mọi chuyện cũng đã là quá khứ. Sau khi anh ấy đi, tôi nhặt trái cây trong giỏ và chuẩn bị tắm rửa để ăn uống, nhưng tôi thấy trong đó có một phong bì. Trong phong bì là một tấm thẻ và một lá thư.
Nội dung bức thư viết:
“Em à em cứ yên tâm dưỡng bệnh, trong thẻ này có 500 triệu để chữa bệnh cho em, nếu không đủ thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với anh. Là do anh không chăm sóc tốt cho em, nhưng nếu em muốn quay lại, anh vẫn sẽ luôn ở đây, và vẫn luôn yêu em!”
Tôi xem xong mà rưng rưng nước mắt. Thực ra sau khi chia tay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu ra rất nhiều. Tôi cũng hiểu ra tình cảm của bố mẹ dành cho con cái, thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng của chồng.
Tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện quay lại nhưng tính cách bướng bỉnh khiến tôi không thể làm như suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình sẽ không bao giờ bỏ đi, tôi đã từng ngu dốt không hiểu được sự cố gắng của anh ấy.
Nếu lần này tôi có thể bình phục, tôi sẽ đối xử tốt với anh ấy, và sống thật tốt với anh ấy. Nếu tôi ra đi, tôi tin anh ấy sẽ đối xử tốt với con gái. Dù có ra đi, tôi cũng đã tìm được một người chồng yêu thương tôi thật nhiều trong cuộc đời này rồi, tôi không có gì phải hối tiếc nữa.