Sau khi ly hôn, chồng không gửi tiền phụ cấp nuôi con gái: Tôi sẽ viết đơn bỏ quyền làm bố
Sau năm năm sống chung với nhau, tôi và chồng quyết định ly hôn, mỗi người một nơi vì chúng tôi không hợp nhau nữa. Chúng tôi chỉ có một căn nhà là tài sản chung, khi quyết định ly hôn chúng tôi đã bán nó và chia đôi tiền. Nhưng vẫn còn con gái, lúc đó tôi bảo:
“Em sẽ nuôi con, một tháng anh chỉ cần gửi cho em khoảng 3 triệu là đủ rồi”
Thế mà chồng tôi bảo thẳng:
“Nuôi thì nuôi còn trợ với cấp. Một là cô nuôi con, tôi không trợ cấp hàng tháng, còn hai là cô để con lại tôi nuôi, cô cũng chẳng phải gửi tiền nuôi. Đấy, cô chọn một trong hai cách là được rồi”
“Tại sao tôi nuôi con còn anh lại không trợ cấp hàng tháng?”
“Thế tại sao lại cứ phải gửi tiền hàng tháng cho phức tạp. Cô không nuôi được thì để đó tôi nuôi”
Tôi không chấp nhận thêm nữa, một mạch dẫn con gái đi ra khỏi nhà, tiếng chồng tôi vẫn vang vọng:
“Nếu đã quyết định nuôi con, sau này đừng có mà than khổ với ai”
Thời gian cũng đã trôi qua ba năm, những năm nay anh ta không trợ cấp cho con một xu nào. Ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng chẳng có. Vào ngày sinh nhật, hay lễ Tết con gái tôi rất buồn, nó tủi thân vì bố không đến thăm cũng không gọi điện nói chuyện.
Có lần nó hỏi:
“Sao bố không ở với mẹ con mình thế ạ?”
Nghe con gái nhỏ bé hỏi vậy, tôi càng buồn hơn. Cố gắng nén nước mắt vào trong mà vỗ về con gái. Nhiều lần, vì con tôi đã nhắn tin bảo anh qua chơi với con. Nhưng đáp lại tôi là những lời lẽ thô tục:
“Tôi đâu có ngu, đang yên đang lành tôi ôm của nợ vào người làm gì?”
“Nhưng con bé là con của anh cơ mà”
“Kể từ ngày cô đem nó đi, tôi đã chẳng có đứa con nào cả. Bây giờ tôi có thể làm đơn từ bỏ đứa con này”
Đấy, mọi người thử xem có người bố nào vô tâm, tuyệt tình như vậy hay không. Một người bố mà vẫn thốt ra được những lời từ bỏ đứa con của mình, có khác nào là không nhận con.
Người như vậy không đáng để tôi và con gái níu giữ phải không? Anh ta không xứng để làm bố của con gái tôi.