Hồng và Hải gặp nhau khi làm việc trong một nhà máy khi họ mới 19 tuổi. Hai người trẻ xa quê cùng làm việc ở một vùng đất xa lạ, duyên số đã kéo họ đến với nhau.
Gia đình Hải rất nghèo, cha bỏ đi sớm, chính mẹ đã nuôi nấng anh vượt qua khó khăn gian khổ. Khi Hồng đến nhà Hải thấy căn nhà tồi tàn, mưa dột, giày da dính bùn. Mẹ chồng cô là một người rất thật thà và hòa nhã, thấy tình cảnh mình thế này mẹ chồng cũng cảm thấy rất áy náy.
Trong bữa cơm chiều, mẹ chồng lấy hết trứng trong nhà ra cho cô ăn còn mình thì ngâm ít nước đun sôi với cơm nguội để ăn. Cô ăn cơm mà nước mắt lưng tròng, không ngờ rằng gia đình của Hải lại khó khăn đến vậy.
Trước khi đi, mẹ chồng còn lấy ra một chiếc khăn tay, trong đó có 500k. Số tiền mà bà đã phải vất vả lắm mới kiếm được. Khi cầm số tiền trong tay, Hồng bật khóc nức nở.
Sau khi trở lại thành phố làm việc, Hồng đã quyết định đi cùng Hải trên con đường phía trước. Cho dù nghèo cũng chẳng sao, miễn rằng cả nhà cùng chung sức thì sẽ vượt qua được mọi khó khăn.
Hồng là một người con dâu trẻ chăm chỉ và ngoan ngoan. Sau khi kết hôn với Hải, Hồng đã trồng rất nhiều cây ăn quả trước và sau nhà. Với cách này Hồng đã giúp cho cả nhà vừa có quả để ăn, vừa có thể bán kiếm chút tiền chi tiêu.
Năm thứ hai, cả hai sinh được một cô con gái xinh xắn tên là Xuân Xuân. Khi cô con gái được gần tuổi thì Hồng và Hải đã lên lại thành phố làm việc. Còn con gái để lại cho mẹ chồng chăm sóc ở quê.
Sau khi ra ngoài làm việc, tình hình ở nhà tốt hơn nhiều so với trước. Mỗi tháng hai vợ chồng gửi về cho mẹ chồng 4 triệu để chi tiêu và chăm sóc con gái. Hồng còn bảo mẹ hãy lấy một ít để sửa sang lại ngôi nhà cho đỡ dột nhưng mẹ chồng không muốn dùng.
Nhưng đôi khi chúng ta không biết lường trước được ngày mai ra sao. Chẳng ai ngờ rằng vận đen lại đến với Hải. Hôm đó nhà máy tăng lương cho mọi người, sau tan làm, một số người đã rủ đi ăn quán. Cả hai vợ chồng đều đi. Mọi người đã hơi say, hôm đó mọi người rất vui vẻ, gọi nhiều thịt nướng và bia.
Khi trở về vào buổi tối, Hải nói rằng anh ấy hơi chóng mặt, chắc có lẽ là do uống quá nhiều bia. Hồng bảo Hải nên đi tắm trước rồi hãy đi ngủ. Ai biết rằng sau khi rời đi, Hải gục ngã trong phòng tắm lạnh lẽo. Không bao giờ dậy nữa, cuối cùng anh chết vì ngộ độc rượu.
Khi Hải gặp tai nạn, Hồng nghĩ ngay đến mẹ chồng, cô sợ mẹ chồng không chịu được chuyện này. Vì chồng cô chính là niềm hy vọng, chỗ dựa duy nhất của bà. Chắc chắn bà sẽ chẳng thể nào chấp nhận nỗi đau quá lớn này. Sau khi suy nghĩ, Hồng quyết định giấu nhẹm không cho mẹ chồng biết.
Hải ra đi đồng nghĩa với việc trụ cột gia đình mất đi. Mọi việc đều trở thành gánh nặng đặt lên vai của Hồng. Cô tuy đau buồn nhưng vẫn gác lại để tiếp tục đi làm. Hồng đã phải cố gắng gấp 10 lần so với trước. Cô làm hết tất thảy những việc mình có thể làm. Không ngại những việc tay chân bẩn thỉu, những việc nặng nhọc khác. Và chấp nhận làm việc ca xuyên đêm mỗi ngày chỉ mong muốn kiếm thêm được thu nhập.
Tháng đầu tiên, Hồng gọi cho mẹ chồng chuyển cho bà 3 triệu. Mẹ chồng liền bảo cô sau này đừng kiếm tiền nữa, ở nhà không tiêu nhiều tiền đâu. Mọi thứ đều ổn cả. Còn không quên dặn cô chú ý đến sức khỏe của bản thân mình thì hơn. Hồng lắp bắp nói rằng: Hải vẫn đi làm thêm giờ, nhà máy hoạt động rất tốt, anh quá bận nên không gọi cho bà được. Mẹ chồng cô tin lời.
Sau đó Hồng luôn tìm cớ để che giấu. Hồng nhờ một đồng nghiệp nam trong nhà máy bắt chước nét chữ của Hải và viết một bức thư cho mẹ chồng. Để nói rằng anh ta vẫn rất tốt, đã được nhà máy chuyển ra nước ngoài công tác. Thời gian kéo dài phải vài năm. Anh ấy còn bảo bà phải chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Mẹ chồng tin vào những điều này, mỗi tháng Hồng đều gửi cho mẹ chồng 4 triệu đồng. Mỗi dịp Lễ Hồng đều về thăm mẹ chồng và con gái, mỗi lần đấy cô đều phải cắn chặt răng nén cơn đau vào trong tim không dám nói ra.
Cho đến một lần, đang làm việc, nhà máy báo có người gọi điện muốn gặp cô. Vội vàng chạy tới nghe máy, bên kia đầu dây là hàng xóm của mẹ chồng báo rằng bà đang ốm rất nặng.
Hồng tắt máy rồi xin nghỉ thu xếp đồ đạc trở về quê ngay sau đó. May mắn là cô vẫn gặp được mẹ chồng lần cuối. Trước khi nhắm mắt, mẹ chồng đã đưa cho cô một cuốn sổ tiết kiệm và một chiếc điện thoại di động ghi âm. Cô mở đoạn ghi âm và nghe thấy giọng của mẹ chồng rồi bật khóc nức nở:
“ Hồng, mẹ đi rồi, ba năm qua con đã vất vả vì mẹ rất nhiều. Thực ra, mẹ đã biết việc Hải đã mất. Mẹ cảm ơn con vì sợ mẹ đau khổ mà chịu đựng giấu mẹ suốt những năm qua. Con thực sự là một người con dâu tốt. Gia đình mẹ thật có phúc. Mẹ xin lỗi, vì đã không cho con một gia đình có điều kiện tốt hơn. Nếu sau này, con có gặp được ai tốt hãy kết hôn nhé. Đừng cho lắng về Hải nữa, chỉ cần con hạnh phúc, đó chính là mong muốn của mẹ và Hải. Số tiền mấy năm qua con gửi về, mẹ cũng không tiêu một đồng nào. Vì mẹ biết tất cả đều trả giá bằng mồ hôi, sức khỏe của con. Mẹ chỉ nghĩ đến con khó khăn suốt thời gian qua, mẹ không tài nào ngủ nổi. Hứa với mẹ, con phải khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!”
Khi đoạn ghi âm tắt, Hồng đã bật khóc. Cô quyết định không kết hôn nữa mà sống bên cạnh con gái mà thôi.
Hồng phải may mắn lắm mới có một người mẹ chồng thấu hiểu con dâu như thế.
Liệu mẹ chồng của bạn đã tốt được như mẹ chồng của Hồng chưa?