Sau đêm m: ặ:n n: ồ:ng hôm ấy, thấy sếp chuyển 200 triệu sau khi tôi thông báo có th:ai, tưởng được m:ồi ng:on nhưng lại ‘ngồi trên đống l;ửa’ nghe anh thú nhận điều ch:ấ:n đ:ộ:ng…

“Sau đêm m:ặ:n n:ồ:ng hôm ấy, tôi thấy sếp chuyển khoản 200 triệu kèm tin nhắn: ‘Cảm ơn em, giữ gìn sức khỏe.’ Tôi thông báo với anh rằng mình đã có th::a::i, cứ ngỡ mình sắp đổi đời… Nhưng rồi, một cuộc gọi lúc 2 giờ sáng khiến tôi chết lặng. Giọng anh nghẹn ngào: ‘Anh cần thú nhận một chuyện… Anh không thể tiếp tục dối em nữa.'”

Mùa hè năm đó, Sài Gòn nóng như thiêu đốt. Tôi – Hằng, 25 tuổi, nhân viên phòng marketing một công ty bất động sản đang lên. Không quá xinh đẹp, nhưng tôi biết điểm mạnh của mình là đôi mắt biết nói và cách ăn nói mềm mại. Từ khi vào công ty, tôi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của sếp – anh Long, người đàn ông ngoài 40, lịch lãm, có gia đình và một đứa con gái nhỏ.

Anh Long là kiểu đàn ông khiến phụ nữ khó lòng cưỡng lại. Không chỉ có tiền, anh còn tinh tế trong từng cử chỉ, ánh mắt. Chúng tôi bắt đầu thân thiết sau vài lần đi công tác chung. Những cái chạm vai vô tình, những buổi nhắn tin đêm khuya, rồi một ngày, ranh giới bị xóa nhòa.

Tôi không gọi đó là tình yêu. Nhưng tôi biết, với anh, tôi là một thứ gia vị khác giữa cuộc sống đầy toan tính. Tôi không ngây thơ. Tôi biết mình đang bước vào vũng bùn, nhưng lại không dứt ra được. Có những đêm, tôi nhìn mình trong gương, tự hỏi: “Liệu mình có đang đánh cược cả thanh xuân chỉ vì vài đêm tình nhân?”

Đêm hôm đó, khi sự im lặng giữa hai người kéo dài sau cuộc vui, tôi khẽ nói:

– Em có chuyện muốn nói… Em có thai.

Anh sững người, ánh mắt thoáng hoảng loạn. Nhưng rồi rất nhanh, anh trở lại vẻ điềm tĩnh:

– Em chắc chứ?

Tôi gật đầu, bàn tay siết chặt ga giường. Tôi đã thử thai hai lần, không thể sai được. Tôi không biết mình đang mong gì – trách nhiệm hay yêu thương? Chỉ là… tôi cần biết anh nghĩ gì.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa thức dậy, điện thoại báo tin nhắn từ ngân hàng: 200.000.000 VND được chuyển vào tài khoản từ LÊ QUANG LONG. Tim tôi đập thình thịch, chưa kịp thở thì tin nhắn tiếp theo đến:

“Cảm ơn em. Giữ gìn sức khỏe. Mọi chuyện để anh lo.”

Tôi ngồi lặng trên giường. Vừa vui, vừa hoang mang. Làm mẹ đơn thân không dễ. Nhưng 200 triệu như lời bảo đảm cho một cuộc sống mới. Tôi nghĩ mình sẽ ổn. Tôi bắt đầu lên kế hoạch rời khỏi công ty, chuyển nhà, chuẩn bị cho một hành trình làm mẹ – một mình.

Nhưng mọi thứ không diễn ra như tôi nghĩ.

Một tuần sau, anh Long biến mất. Không gọi, không nhắn tin. Tôi lo lắng gọi lại thì thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Tôi đến công ty thì được biết anh đi công tác đột xuất nước ngoài. Không ai rõ anh đi đâu, khi nào về.

Tôi bắt đầu thấy sợ. Một đêm, khi bụng đã bắt đầu căng tức, tôi nhận được cuộc gọi lạ lúc gần 2 giờ sáng.

– Hằng à? Là anh Long đây…

Giọng anh khàn đặc. Tôi mừng rỡ bật dậy khỏi giường.

– Anh đi đâu cả tuần vậy? Em lo lắm! Em…

– Anh xin lỗi. Nhưng anh cần nói thật với em một chuyện. Chuyện này có thể khiến em hận anh… nhưng anh không thể giấu nữa…

Tôi nín thở. Căn phòng như đặc lại, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều.

– Anh bị vô sinh thứ phát. Sau khi sinh con trai đầu đi khám bác sĩ chẩn đoán anh không thể có con thứ 2 nữa… Anh nói dứt từng từ.

– … Gì cơ? – Tôi lắp bắp.

– Anh… đã từng phẫu thuật từ vài năm trước. Không ai biết, kể cả vợ anh. Bác sĩ bảo khả năng có con là bằng 0.

Một khoảng lặng kéo dài. Tôi nghe tiếng tim mình đập trong lồng ngực, như thể vừa bị ai tát vào mặt.

– Nhưng… em có thai. Làm sao…

– Em hiểu rồi, đúng không? Đứa bé… không phải của anh.

Tôi như rơi xuống vực. Tay run lẩy bẩy. Bao dự định tan biến như bọt biển. Tôi không nhớ rõ mình cúp máy lúc nào. Chỉ biết sau đó tôi ngồi trong bóng tối đến sáng, bụng quặn lên từng cơn, cả vì cú sốc lẫn vì… một cơn đau mơ hồ bắt đầu.

Tôi không nhớ rõ mình đã khóc bao lâu trong đêm hôm đó, chỉ nhớ khi ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa, người tôi như cạn sạch năng lượng. Tôi gọi điện đặt lịch khám lại ở phòng khám sản gần nhà. Tôi cần biết chắc… rằng cái thai này đang ổn. Hoặc không.

Trên đường đến phòng khám, từng lời anh Long nói cứ vang trong đầu tôi như một cơn vọng âm kinh hoàng:

“Anh không thể có con.”

“Khả năng gần như bằng 0.”

Nếu điều đó là thật, thì đứa bé trong tôi là của ai?

Tôi không phải kiểu phụ nữ quan hệ bừa bãi. Nhưng đúng là… khoảng hai tháng trước, trong một lần buồn bực vì cãi nhau với anh Long, tôi đã uống nhiều rượu khi đi gặp nhóm bạn đại học cũ. Tối đó, tôi ngủ lại ở khách sạn – với Duy, một người bạn thân từng yêu thầm tôi nhiều năm. Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều. Và sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tình trạng lộn xộn – Duy nằm cạnh tôi, còn tôi thì không mặc gì.

Tôi từng nghĩ chuyện đó là tai nạn, là điều cả hai nên quên. Duy cũng không nhắc lại. Nhưng giờ thì sao? Phải chăng…

Đến phòng khám, bác sĩ siêu âm, mắt nhìn vào màn hình rồi quay sang tôi nhẹ giọng:

– Thai ổn, khoảng 10 tuần, tim thai mạnh. Chúc mừng em.

Tôi cười nhạt, chẳng biết mình nên vui hay buồn. Tôi có một sinh linh trong bụng. Một điều thật – giữa muôn vàn dối trá.

Tôi quyết định gặp Duy.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê yên tĩnh. Duy vẫn vậy – ánh mắt dịu dàng, giọng trầm ấm.

– Hằng, có chuyện gì sao?

Tôi ngập ngừng, rồi thẳng thắn:
– Tối hôm đó… ở khách sạn… Chúng ta đã… đúng không?

Duy sững người. Anh im lặng rất lâu trước khi khẽ gật đầu.

– Anh xin lỗi. Em say, anh cũng say. Nhưng anh không nghĩ… Em mang thai sao?

Tôi gật đầu. Ánh mắt Duy chao đảo như vừa trúng một cú đấm vô hình.

– Em định làm gì?

– Em không biết. Em tưởng nó là của người khác… nhưng giờ thì…

Chúng tôi ngồi lặng đi vài phút. Tôi không khóc. Chỉ thấy lòng mình vỡ vụn. Cả cuộc sống tôi như một trò đùa cay đắng mà chính tôi là người đã nhấn nút bắt đầu.Trẻ em quần áo

– Anh chịu trách nhiệm – Duy nói bất ngờ. – Nếu đúng là con anh, anh sẽ ở bên em. Không phải vì trách nhiệm mà vì… anh vẫn còn yêu em.

Tôi nhìn Duy, lần đầu tiên thấy trong mắt anh là sự quyết liệt – không còn là chàng trai rụt rè ngày xưa.

Nhưng tôi không trả lời. Tôi cần một thứ rõ ràng hơn.

Ba tuần sau, tôi cùng Duy đến một trung tâm xét nghiệm ADN. Tôi lấy mẫu máu của mình và thai nhi từ kết quả xét nghiệm mẹ con trước đó, còn Duy thì tự nguyện lấy mẫu tại chỗ. Kết quả phải chờ 10 ngày.Mẹ đồ dùng chăm sóc trẻ em

Mười ngày dài hơn cả năm.

Anh Long có gọi lại cho tôi một lần. Anh bảo nếu tôi muốn, anh vẫn có thể “lo cho tôi đầy đủ” để đổi lại sự im lặng. Tôi hiểu – anh sợ sự nghiệp tiêu tan. Tôi cười nhạt, từ chối. Tôi không cần tiền. Không phải lúc này.

Tôi nhận kết quả ADN vào một buổi chiều mưa. Tim đập thình thịch khi mở phong bì. Dòng chữ nổi bật trên trang đầu khiến tôi ngồi sụp xuống ghế:

“Xác suất huyết thống cha – con là 99,99%. Mẫu Duy là cha sinh học của thai nhi.”

Tôi rơi nước mắt. Không phải vì buồn – mà vì nhẹ nhõm.

Tôi gọi cho Duy. Anh im lặng hồi lâu ở đầu dây bên kia, rồi nói:
– Anh mừng vì có cơ hội làm điều đúng.

Tôi biết mình không thể quay lại làm cô gái vô tư như trước. Nhưng tôi cũng biết – trong một mớ hỗn độn, tôi vẫn có thể làm lại. Không cần làm “tiểu tam”, không cần sống dựa vào đàn ông đã có gia đình, không cần phải mặc cảm vì lỗi lầm.Trẻ em quần áo

Tôi dọn ra khỏi căn hộ cũ – nơi từng chất chứa quá nhiều kỷ niệm mờ ám với anh Long. Tôi chọn một căn trọ nhỏ gần chỗ Duy làm. Anh không vào ở cùng, tôn trọng không gian riêng của tôi. Nhưng mỗi ngày, anh ghé qua, mang đồ ăn, hỏi han, đưa tôi đi khám.

Tôi vẫn chưa gọi tên đó là yêu. Nhưng có lẽ, đó là niềm tin – thứ tôi đã đánh mất và đang học lại, từng chút một.

Đêm nay, tôi nằm trong căn phòng nhỏ, tay đặt lên bụng – nơi một sinh linh đang lớn lên từng ngày. Tôi không biết tương lai có gì chờ mình. Nhưng tôi biết, sự thật dù đau đớn vẫn luôn là điều đáng giá nhất để bắt đầu lại.

Và lần này, tôi không ngồi trên đống lửa nữa.

Tôi đứng lên từ tro tàn.

Tôi viết những dòng này giữa đêm khuya, khi Sài Gòn vẫn oi ả dù trời đã về sáng. Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy xa dần và tiếng ve thi thoảng rền vang nhắc tôi mùa hè năm ấy chưa hề xa. Nhìn lại quãng đường đã đi, tôi hiểu ra một điều giản dị nhưng phải trả giá bằng biết bao nước mắt:

Đừng bao giờ bước vào trái tim của một người đã thuộc về tổ ấm khác. Khi ta nhận lấy một mối quan hệ gian dối, ta vô tình đặt bước chân đầu tiên vào mê lộ tổn thương—không chỉ cho mình mà còn cho vợ, chồng, con cái của họ. Niềm vui vụng trộm thoáng qua rồi sẽ tắt, để lại sau lưng một quãng đời dài của dằn vặt và hoài nghi.

Sự chung thủy không chỉ là lời hứa với người khác mà là lời hứa với chính mình. Ngày tôi nhìn vào gương và thấy một “tiểu tam” thay vì cô gái mà cha mẹ từng tự hào, tôi hiểu mình đã phản bội bản thân trước tiên. Không trung thành với giá trị của chính mình, mọi mối quan hệ đều mong manh và dễ vỡ.

Tình yêu phóng túng không phải là tự do; đó là chiếc vòng kim cô lấp lánh. Khi tôi nghĩ mình có thể “tận hưởng” mà không ràng buộc, tôi thực ra đang đánh cược tương lai bằng cảm xúc bế tắc, bằng một sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời đã phải hứng chịu những ngờ vực. Tự do thật sự chỉ đến khi ta đủ can đảm đặt giới hạn cho những ham muốn bốc đồng.

Nếu ai đó đọc đến những dòng này và đang đứng trước ngưỡng cửa cám dỗ, tôi chỉ mong bạn nhớ ba điều:

  1. Đừng bao giờ để tình cảm của mình trở thành lưỡi dao cắt đứt hạnh phúc của người khác.

  2. Trung thành với người mình yêu cũng là trung thành với chính mình.

  3. Một khoảnh khắc phóng túng có thể kéo theo cái giá phải trả cả đời—bằng danh dự, sức khỏe tinh thần, và đôi khi là niềm tin vào tình yêu.

Tôi không hối tiếc vì con đường dẫn tôi đến cuộc đời làm mẹ. Nhưng tôi tiếc quãng thời gian đã lạc lối, tiếc những đêm trăn trở, tiếc nước mắt của một đứa trẻ nào đó đã từng khóc vì người cha bận… “họp muộn”. Ước gì tôi biết dừng lại sớm hơn, để trái tim mình không hóa thành chốn đi về đầy bóng tối.

Tôi sửa soạn giường ngủ, khẽ đặt tay lên bụng đã tròn trịa. Bên cạnh tôi, tờ kết quả ADN đã được cất thật kỹ, còn trong tim là lời hứa: Từ nay, con sẽ lớn lên trong sự chân thành. Con sẽ học rằng tình yêu không phải trò đùa và hạnh phúc chẳng bao giờ sinh ra từ nước mắt kẻ thứ ba.

Câu chuyện của tôi khép lại ở đây, không phải để bi kịch mà để nhắc nhở:

Chung thủy không làm ta bớt tự do—chung thủy khiến ta xứng đáng với tình yêu mình khao khát. Hãy chọn lối đi tử tế, bởi lối tắt nào cũng đầy chông gai ẩn dưới lớp hoa hồng. Và xin đừng quên, một hạt giống gieo xuống sai thửa đất sẽ chẳng bao giờ đâm nở thành mùa quả ngọt.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/sau-dem-m-an-n-ong-hom-ay-thay-sep-chuyen-200-trieu-sau-khi-toi-thong-bao-co-thai-tuong-duoc-moi-ngon-nhung-lai-ngoi-tren-dong-lua-nghe-anh-thu-nhan-dieu-chan-dong-d291336.html