Tôi tên là Ly, năm nay tôi 30 tuổi, người chồng đầu tiên của tôi là Huân, chúng tôi từng là đồng nghiệp của nhau.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm việc cho một công ty bất động sản. Làm được hai năm thì chồng cũ cũng vào, anh ấy được phân công vào bộ phận kinh doanh làm việc cùng tôi. Có lẽ vì bằng tuổi nhau, nên hai chúng tôi nói chuyện rất hợp. Mỗi khi gặp nhau chúng tôi có đủ chuyện để nói, vì có rất nhiều chủ đề chung.
Tôi và chồng cũ từ từ đến với nhau, khi hai chúng tôi ở bên nhau, cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất tốt. Dù đi đâu, hay làm gì không cùng nhau nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ nhau trong lòng. Chỉ xa nhau vài tiếng, lúc gặp nhau có muôn vàn điều muốn nói, tôi thấy như thế này rất tốt, còn tốt hơn những đôi ngày ngày bên nhau. Chúng tôi cũng rất bận rộn, còn có công việc riêng, sự nghiệp riêng, chúng tôi đã nói rằng cùng nhau cố gắng hướng tới một tương lai tốt đẹp.
Trong suốt hai năm yêu nhau, chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, nhiều chuyện đáng nhớ. Sau hai năm đó, chúng tôi đã quyết định kết hôn. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc, chồng cũ vẫn yêu tôi rất nhiều.
Sau một năm kết hôn, kết tinh tình yêu của chúng tôi ra đời, tôi sinh được một cô con gái, sự chào đời của con gái khiến gia đình chúng tôi thêm nhiều niềm vui.
Chồng cũ tôi là một người đàn ông rất tốt, anh ấy làm tất cả vì gia đình, đặc biệt là chăm con gái vô cùng cẩn thận. Anh ấy rất sợ con gái bị tổn thương, và chiều con gái hết mực. Nhìn thấy chồng như vậy, tôi cũng cảm thấy rất vui, cả nhà ba người chúng tôi cứ thế sống đầm ấm bên nhau.
Tôi nhớ khi con gái tôi hai tuổi, vào một đêm họ, khi chồng cũ vừa đi làm về, trời đổ mưa lớn. Sau khi anh ấy về nhà, anh ấy đã bị sốt cao liên tục và kèm theo ho dai dẳng, tôi chỉ nghĩ đó là cảm lạnh thông thường. Sau đó tôi đưa anh ấy đến bệnh viện khám, khi nhận được giấy xác nhận của bác sĩ, tôi đã sững sờ rất lâu, nhưng thứ tôi chờ đợi lại là giấy chứng nhận ung thư phổi giai đoạn cuối.
Kể từ khi anh ấy biết bị ung thư, anh ấy đã từ chối điều trị, anh ấy nghĩ rằng điều đó thật lãng phí tiền bạc và thời gian. Anh ấy nói rằng muốn để lại số tiền đó cho tôi và con gái.
Những ngày cuối cùng của chồng cũ, tôi luôn bên cạnh anh ấy, nhưng chưa đầy nửa năm, anh ấy đã rời khỏi thế giới này với sự tiếc nuối.
Cái chết của chồng cũ đã lấy đi tất cả hy vọng sống của tôi, trong thời gian đó tôi rất suy sụp, thậm chí hàng đêm tôi đều phải uống rượu để ngủ quên đi. Tôi như một xác sống, không biết mình phải sống như thế nào khi thiếu vắng chồng.
Bất cứ ngày nào vào ban đêm, tôi khóc một mình dưới bàn thờ của chồng cũ. Tôi hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống, quên luôn cả thời gian. Tôi rất cảm ơn bố mẹ chồng, vì ông bà đã chăm sóc tôi và con gái tôi chu đáo, bố mẹ chồng luôn luôn an ủi động viên tôi vui vẻ lên.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt con gái, và nghĩ đến sự ủy thác chăm con của chồng trước khi chết, cuối cùng tôi cũng dần dần chấp nhận việc chồng cũ đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi và sẽ không bao giờ quay lại. Chỉ có sống tốt tôi mới có thể xứng với những gì mà anh ấy đã kỳ vọng lên tôi.
Chớp mắt đã năm năm trôi qua, con gái tôi đã đi học mẫu giáo, mỗi khi nhìn những đứa trẻ xung quanh tôi được bố mẹ đưa đón, nhìn ánh mắt ghen tị của con, tôi cũng nhận ra sự khao khát tình cảm của bố mà con gái đang mong muốn. Vì chuyện đó mà nhiều lần tôi đã muốn tái hôn, tôi muốn bù đắp cho con gái tôi một người bố mà con đã thiếu trong nhiều năm nay.
Vào tháng 3 năm nay, tôi gặp người chồng hiện tại của mình, anh ấy tên là Linh, tôi và anh biết nhau nhờ vào sự giới thiệu của một người đồng nghiệp. Vợ cũ của anh ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, anh ấy vẫn độc thân và không có con.
Mặc dù cả tôi và Linh có tình cảm dành cho nhau, nhưng dù sao hôn nhân cũng là một việc quan trọng, và tôi không thể để con gái mình chịu bất kỳ điều gì bất hạnh. Vì vậy tôi đã ở bên anh ấy nửa năm để tìm hiểu con người thật của anh ấy. Sau khoảng thời gian ấy, tôi thấy anh ấy là một người đàn ông rất chân thành, anh ấy cũng rất yêu con gái tôi, và con gái tôi cũng rất thích anh ấy.
Đến tháng 10 thì tôi và anh ấy tổ chức một đám cưới nhỏ. Nhiều năm trôi qua, nhờ có bố mẹ chồng cũ giúp đỡ chăm sóc con cái, cũng nhờ bố mẹ chồng động viên nên tôi dần dần bước ra khỏi bóng tối. Trong ngày cưới, tôi cũng mời bố mẹ chồng cũ của tôi.
Trước hôn lễ, mẹ chồng cũ lấy trong túi ra một bức thư đưa cho tôi, tôi mở ra thì thấy là của chồng cũ viết.
Trong thư, chồng cũ chúc tôi có một cuộc hôn nhân mới hạnh phúc, anh ấy cảm ơn tôi vì những năm tháng chung sống và cảm ơn tôi vì sự tận tâm của tôi dành cho gia đình này. Đặc biệt vào giây phút cuối cùng của cuộc đời anh ấy, tôi đã chăm sóc anh ấy rất cẩn thận và luôn làm trò để anh ấy vui vẻ. Anh ấy nói rằng tôi là người phụ nữ rất tốt bụng và anh ấy muốn cùng tôi sống tới già, nhưng sự thực quá tàn nhẫn, khiến anh ấy không thể thực hiện được mong muốn của mình. Anh ấy chân thành tôi và chồng mới mãi mãi hạnh phúc.
Đọc bức thư này mà tôi ứa nước mắt. Mẹ chồng cũ nói với tôi rằng đây là bức thư chồng cũ đưa cho bà khi anh ấy hấp hối. Anh ấy còn dặn mẹ chồng cũ đưa cho tôi khi tôi tái giá.
Lúc này, chồng mới đã nắm lấy tay tôi, anh ấy cúi đầu trước cảm ơn mẹ chồng cũ tôi và mẹ vợ cũ của anh ấy. Sau đó là những tràng vỗ tay vang dội từ khán giả.
Có đôi tình nhân cuối cùng sẽ nên duyên vợ chồng, cũng có đôi nên duyên vợ chồng nhưng lại không cùng nhau đi đến già, bởi vì nhân sinh có quá nhiều điều không lường trước được.