Tôi tên là Hà, năm nay tôi 30 tuổi, mẹ tôi đã lựa chọn người mà tôi kết hôn, và từ tận đáy lòng tôi không thích anh ấy từ đáy lòng.
Khi còn học đại học, tôi có một người bạn trai, anh ấy đẹp trai và tuấn tú, những tưởng chúng tôi sẽ bên nhau cả đời, không ngờ chỉ sau ba tháng ra trường, anh ấy đã yêu con gái của sếp ở công ty. Nhìn thấy họ nắm tay nhau mỉm cười rạng rỡ, tôi rất đau lòng nhưng chỉ biết cắn răng đồng ý chia tay.
Sau khi chia tay, tâm trạng tôi rất rối bời, tôi chỉ nhốt mình trong nhà trừ khi đi làm, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tôi cứ như vậy suốt hai năm trời, cho đến một ngày tôi đổ bệnh, một mình tôi lo liệu mọi việc, tôi muốn có một bờ vai rộng để dựa vào. Mẹ tôi nhìn thấu suy nghĩ của tôi và bà đã nhờ người giới thiệu. Sau khi tôi xuất viện, lần này tôi ngoan ngoãn đi xem mắt không bao giờ từ chối nữa.
Chồng tôi tên là Luân, anh ấy làm trong một công ty xây dựng, tôi không khỏi so sánh anh ấy với bạn trai cũ. Anh ấy không cao ráo và đẹp trai, nhưng mẹ tôi lại chắc nịch rằng anh ấy sẽ là người chồng tốt, vì vậy tôi phải sống hòa thuận.
Hẹn hò được nửa năm, tôi cũng có tình cảm với anh ấy, mẹ tôi cũng càng ngày càng xem anh ấy như con ruột. Thời lời mẹ, chúng tôi kết hôn với nhau.
Sau khi kết hôn và sống cùng nhau, tôi cảm thấy những gì mẹ nói là đúng. Chồng tôi là một người tuy rằng nóng nảy, nhìn thì có thể thấy không dễ gần nhưng một khi anh ấy xem ai đó là người thân của mình, anh ấy sẽ trao trọn tình cảm và trái tim cho người đó.
Anh ấy yêu tôi đến mức ngay khi tan làm về anh ấy vội vã về nhà gặp tôi và nấu nướng cho tôi ăn. Anh ấy cẩn thận hơn tôi trong việc nhà, từ trải ga giường đến chăn màn gọn gàng hơn tôi. Biết tôi thích ăn sầu riêng anh ấy cũng mua về bóc sẵn cho vào hộp.
Dần dần tôi đã thật lòng yêu anh ấy, và hình bóng của bạn trai cũ đã hoàn toàn bị xóa khỏi tâm trí tôi.
Đến khi tôi mang thai, chồng tôi còn chăm sóc tôi chu đáo hơn. Ngay cả khi tôi ho vài tiếng, anh ấy cũng rất lo lắng, thậm chí còn không cho tôi đi đổ rác. Tôi ngồi trên ghế sofa vừa ăn trái cây vừa gọi điện cho mẹ, thấy anh ấy bận rộn trong bếp, tôi thật khâm phục mắt nhìn người của mẹ. Tôi có được hạnh phúc hôm này là nhờ sự kiên định của mẹ.
Khi chúng tôi kết hôn, điều kiện của chúng tôi không tốt, chúng tôi cũng chưa bao giờ có ý định mua xe ô tô. Nhưng chồng tôi nói tôi sinh con khó khăn nên nhất định sẽ tặng cho tôi một chiếc ô tô. Thế rồi đêm nào anh ấy cũng ngồi thiết kế bản vẽ đến muộn. Có một thời gian, tôi nhận thấy sắc mặt của anh ấy không tốt, anh ấy thường xuyên lấy tay che bụng, lúc đó tôi đang mang thai 7 tháng, cử động khó khăn, tôi mới bảo anh ấy đi đến bệnh viện một mình kiểm tra. Vài ngày sau, anh ấy nói với tôi rằng kết quả kiểm tra bình thường, khi đó tôi đã tin.
Một tuần trước ngày sinh, tôi nhận được một cuộc gọi từ đơn vị làm việc của chồng, anh ấy đã bất tỉnh trên công trường. Khi tôi đến bệnh viện, anh ấy đã được đưa vào phòng cấp cứu, tôi bồn chồn lo lắng đi lại ở hành lang bệnh viện, ước gì có thể mở cửa phòng mổ bước vào.
Ba giờ ra, bác sĩ đi ra, lắc đầu với tôi, nặng nề nói: “Người nhà chuẩn bị tang lễ đi”. Sau đó tôi mới biết rằng chồng tôi có bệnh nghiêm trọng về gan, anh ấy không nói vì sợ tôi lo lắng.
Nghe bác sĩ nói xong tôi bủn rủn chân tay ngã xuống, không biết bao lâu thì bị tiếng trẻ con khóc đánh thức. Tôi bàng hoàng mở mắt ra thì thấy mẹ tôi đang ôm đứa bé nhăn nheo trong tay. Mẹ tôi kể, vừa rồi tôi quá đau buồn nên sinh luôn, may mắn được cấp cứu kịp thời ở bệnh viện nên con trai tôi đã chào đời an toàn.
Bất chấp sự phản đối của mẹ tôi, tôi nhất quyết đòi rời khỏi giường để đi gặp chồng. Trên mặt mẹ tôi hiện lên một tia hoảng sợ. Khi tôi hỏi mẹ, thì mẹ khóc và nói rằng chồng tôi đã ra đi mãi mãi rồi. Khi đó, tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ một lần nữa.
Trong thời gian ở cữ, hễ nhìn thấy con là tôi lại khóc, tôi không cho con bú, không bế con, cứ nghĩ rằng chính sự ra đời của con là nguyên nhân khiến tôi mất chồng mãi mãi. Mặc cho mẹ thuyết phục, tôi cũng không muốn gặp con, thậm chí còn muốn cho nó đi ra khỏi nhà, một tháng tôi giảm hơn mười cân.
Một ngày nọ, con trai tôi đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào với tôi, trái tim tôi như tan chảy. Khi ngón tay tôi vừa chạm vào bàn tay nhỏ bé của con, và con trai nắm chặt lấy. Trong nháy mắt có một luồng hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến. Cảm giác này giống như chồng tôi đang nắm lấy tay tôi, lần đầu tiên tôi bế con trai và ôm nó vào lòng.
Tôi nhận ra suốt thời gian qua là do tôi đã ích kỷ, thực ra người vô tội nhất chính là con trai tôi. Nó đã mồ côi bố từ khi sinh ra, là một người mẹ đáng lẽ tôi nên dành cho nó tình cảm nhiều hơn.
Tôi dần vui vẻ lên, để thuận tiện cho cuộc sống, tôi đưa con trai đến nhà mẹ đẻ ở. Để mẹ tôi chăm sóc con trai và làm việc nhà giúp, còn tôi có trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình. Ba thế hệ chúng tôi cứ thế sống cùng nhau. Con trai tôi rất đáng yêu, nụ cười của con làm sáng bừng cả căn nhà. Ngày nào đi làm về con trai cũng ra đón, còn lấy dép cho tôi đi. Để con trai được đầy đủ, tôi đã làm việc chăm chỉ, và buộc mình phải mạnh mẽ.
Ba năm trôi qua trong nháy mắt, xung quanh tôi luôn có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi luôn lo sợ việc tái hôn sẽ ảnh hưởng đến con trai nên tôi quyết định làm một người mẹ đơn thân.
Con trai tôi sắp đi học mẫu giáo, để cho con được ăn học tốt hơn, chúng tôi chuyển về nhà cũ lúc chồng còn sống để ở. Tôi đến sớm để dọn dẹp, đẩy cửa phòng làm việc ra, quá khứ quen thuộc hiện ra trước mắt, nghĩ đến việc anh ấy luôn dành thời gian cuối cùng ở đây, tôi không khỏi rơi nước mắt.
Chồng tôi rất thích đọc sách, khi phân loại sách chuyên môn của anh ấy. Tôi tìm thấy một bức thư chưa mở trong một trang sách, người nhận viết tên tôi, tôi có hơi bối rối khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc. Tôi mở ra và đọc nó, sau đó tôi đã khóc rất nhiều.
Nội dung bức thư như sau:
“Vợ yêu của anh, hãy hứa với anh khi em đọc bức thư này, đây là yêu cầu duy nhất anh dành cho em trong cuộc đời này, anh hy vọng em có thể tìm một người đàn ông tốt khác để kết hôn. Anh có lỗi với em vì đã không bảo vệ em và con kiếp này được, hứa với anh hãy bắt đầu một cuộc đời khác. Tìm cho con một người bố tốt, yêu thương con mình được không?”.
Tôi lập tức bật khóc, tôi có thể hình dung ra cảnh chồng tôi chịu đựng đau đớn để viết bức thư này. Đây không chỉ là sự quan tâm của một người chồng dành cho vợ mà còn là tình yêu thương của người bố dành cho đứa con chưa chào đời. Thế thì tôi còn lý do nào để không chấp nhận thực tế nữa.
Tôi gấp gọn bức thư cùng nỗi nhớ chồng cho vào phong bao, lúc ấy tôi quyết định lấy chồng mới. Người mất cũng đã mất rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Tôi sẽ nghe theo chồng, sẽ sống một cuộc sống đầy sự vui vẻ bên con, bên gia đình mới. Như những gì mà chồng tôi mong muốn.