Ngày cưới đã cận kề mà tôi vẫn còn do dự chưa quyết, nửa muốn cưới, nửa muốn hủy hôn ngay lập tức. Sống với một người chồng mắc bệnh tính toán chi li từng chút một như vậy, tôi rất sợ cuộc sống hôn nhân sẽ không hạnh phúc.
Tôi và chồng quen nhau khi tôi là sinh viên năm nhất, anh năm cuối. Anh không đẹp trai, nhưng hiền lành, học giỏi. Dẫu vậy, thời điểm ấy, anh không phải là gu của tôi nên mặc cho anh tỏ tình tôi vẫn khăng khăng từ chối.
Ảnh minh họa internet
Tưởng anh sẽ bỏ cuộc, nhưng không, anh càng tấn công dữ dội hơn. Lần này, anh tìm cách lấy lòng những người xung quanh tôi. Vì tôi ở trọ với bạn nên khi nào anh qua phòng chơi cũng đều mua bánh trái hối lộ bọn nó. Chính vì vậy, mấy con nhỏ phòng tôi lâu lâu không thấy anh qua lại nhắc.
“’Tuần nay anh Tuấn không qua nữa à, Hạnh”.
“Anh bận làm đồ án tốt nghiệp.”
Đến khi anh làm xong đồ án, anh lại qua phòng tôi và không quên mang theo đồ ăn cho tụi bạn. Thậm chí, vài lần anh còn hào phóng mời cả phòng tôi đi ăn đồ nướng sang chảnh.
Sự kiên trì của anh, thêm mấy đứa bạn cùng phòng nói ra nói vào cho anh nên tôi cuối cùng cũng xiêu lòng, nhận lời làm người yêu của anh. Một thời gian sau, lúc tôi thông báo sắp lấy chồng, tụi bạn còn bảo tôi có phước lắm mới kiếm được một anh chồng vừa giỏi giang, vừa hào phóng cưng chiều vợ như vậy.
Tuy nhiên, gần sát ngày cưới, anh dường như biến thành một con người khác. Hoặc, ngay từ đầu, đó đã là con người của anh rồi, nhưng chỉ vì cưa cẩm tôi nên anh mới giả vờ đổi tính đổi nết mà thôi. Giờ anh sắp cưới được tôi về làm vợ, nên chẳng cần phải bận tâm ngụy trang làm gì nữa cho mệt.
Lúc trước anh hào phóng bao nhiêu, giờ anh keo kiệt, bủn xỉn, tính toán với vợ từng đồng bấy nhiêu.
Hai vợ chồng tôi đi in thiệp cưới, tôi thích loại in hình cô dâu chú rể bên ngoài nhưng anh nói loại đó đắt, kêu bây giờ toàn mời cưới qua Facebook, in mấy chục cái mời anh em họ hàng thì in loại đắt làm gì cho tốn kém.
Trước lúc cưới, tôi đã tham khảo qua một số studio dưới thành phố, có cả chụp ngoại cảnh, giá tầm chục triệu gì đó, nhưng anh lên giọng tốn cả chục triệu để chụp một bộ ảnh sau rồi cũng bỏ một xó thì anh không chấp nhận. Anh bảo tôi chụp studio nhỏ gần nhỏ, phóng 2 bức lớn, nội bức, ngoại bức là được.
Bấy nhiêu tôi vẫn còn chịu được, cũng chẳng mặn mà đòi hỏi anh phải thuê váy cưới đắt tiền nữa, vì kiểu gì anh cũng bàn: “Mặc mỗi một lúc, thuê loại đắt làm gì, rồi nhỡ may lúc làm lễ bị đổ rượu vang vào lại phải đền người ta, có phải tốn kém không?”
Tôi đúng không còn gì để nói với anh. Cứ tưởng đó đã là giới hạn của anh rồi, nhưng không, khi còn đúng một tuần nữa là đến ngày cưới, anh đột nhiên nhắn cho tôi.
“Anh mua nhẫn cưới rồi nên giường tủ em tự lo nhé!”
Tôi nhìn dòng tin nhắn mà sốc lên sốc xuống. Thà anh tính toán với người ngoài cho xong, đằng này còn chi li với cả vợ. Đôi nhẫn cưới vàng tây anh sắm hơn 3 triệu, nên giờ để cho công bằng, anh kêu tôi lo chi phí giường tủ. Thậm chí khi tôi bảo anh lo luôn cho tiện thì anh lại bồi thêm.
“Vậy để anh kêu mẹ chọn luôn giường tủ, nhưng sau này em phải nhớ trả lại tiền cho bà đấy nhé!”
Ôi quỷ thần thiên địa ơi, tôi đem chuyện này kể với bạn thân. Tưởng nó can tôi thế nào, đằng này lại còn khen anh.
“Đàn ông biết tính toán như thế mày còn kêu ca gì nữa!”
Tôi thực sự không hiểu mọi người bị làm sao, chứ tôi chưa cưới đã thấy ngán đến tận cổ rồi. Sống với một người chồng tiết kiệm đến mức keo kiệt, bủn xỉn, rồi cả tính toán chi li với vớ như thế, tôi không chắc mình có chịu nổi không?!
Ảnh minh họa internet