Phát hiện giúp việc “ăn bớt” 70.000 đồng mỗi lần đi chợ, tôi không đuổi việc thậm chí còn tăng lương vì 1 lý do

Lâu nay chị đi chợ chẳng bao giờ mua hết số tiền tôi đưa nhưng chị không nói lại với tôi câu nào. Hay chị đã nuôi ý định “ăn bớt” từ lâu…

Sau nhiều ngày tìm kiếm, vợ chồng tôi được một người quen giới thiệu cô Quế, 56 tuổi, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề giúp việc. Cô đến thử việc và mong muốn mức lương 13 triệu đồng. Tuy nhiên, vì vợ chồng tôi chưa có con nhỏ, công việc nhà không quá nhiều nên chúng tôi thương lượng xuống còn 10 triệu đồng. Tôi có cảm giác cô không hài lòng lắm, nhưng do năm nay nhiều gia đình cắt giảm chi tiêu, nhiều người giúp việc mất việc nên cô vẫn chấp nhận.

Từ ngày có cô Quế, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô làm việc chuyên nghiệp, dọn dẹp sạch sẽ, nấu ăn ngon nên mẹ chồng tôi rất quý cô. Tôi cũng nghĩ mình đã may mắn thuê được một người giúp việc siêng năng, lương thiện và trung thực. Nhưng rồi, một chuyện xảy ra khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

Hôm đó, tôi ghé siêu thị nhỏ dưới chân tòa nhà để mua ít đồ. Đang loay hoay chọn rau, chủ siêu thị bất ngờ bắt chuyện với tôi:

– Nhà chị có người giúp việc giỏi thật đó. Cô ấy khéo lắm, toàn chờ sau 6 giờ tối mới thanh toán để được giảm giá 20-60% đấy. Hôm nào cũng được giảm hơn 70 nghìn, tiết kiệm ghê!

Tôi đứng sững lại. Hóa ra, suốt thời gian qua, cô Quế vẫn mua rau với giá rẻ hơn mà không hề nói gì với tôi. Tôi vẫn đưa cô đủ tiền theo giá gốc mà mình ước lượng, chẳng hề hay biết cô đã “ăn bớt” phần giảm giá đó.

Tôi đem chuyện này kể với chồng và mẹ chồng. Hai người nghe xong chỉ cười:

– Thôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu. Cô ấy vất vả cả ngày, coi như để cô có thêm đồng ra đồng vào.

Nghe vậy, tôi cũng bỏ qua. Thậm chí sau đó tôi còn đối xử với cô tốt hơn trước, vì nghĩ nếu cô có hoàn cảnh khó khăn thì cũng nên thông cảm. Nhưng từ đó tôi bắt đầu để ý cô nhiều hơn.

Những ngày sau tôi nhận ra một điều lạ. Trong bữa ăn, cô Quế rất ít khi ăn các món ngon. Nếu có món gì đặc biệt như thịt cá ngon, hoa quả đắt tiền, cô lại lặng lẽ gói vào hộp, nói là để mang về nhà.

Cuối tuần, vợ chồng tôi rủ cô đi du lịch cùng gia đình nhưng cô luôn từ chối, nói bận việc riêng. Tôi hỏi lý do, cô chỉ ậm ừ qua loa.

Sự tò mò trong tôi ngày một lớn dần. Rồi một ngày tôi quyết định đi theo cô Quế sau khi hết giờ làm. 

Cô thuê một phòng trọ nhỏ chỉ khoảng 20m², nằm trong con hẻm sâu. Khi tôi gọi điện nói rằng “tình cờ đi ngang qua, muốn ghé chơi một lát”, cô hơi ngập ngừng rồi cũng xuống đón tôi lên phòng.

Vừa bước vào phòng, tôi sững người khi thấy một bà cụ nằm trên giường, gầy yếu nhưng khuôn mặt phúc hậu. Thấy tôi, bà cố gắng ngồi dậy, nở nụ cười hiền lành chào hỏi. Cô Quế vội đỡ mẹ mình, rồi giới thiệu:

– Đây là mẹ tôi, bà năm nay 82 tuổi rồi. Chân bà yếu, đi lại khó khăn nhưng đầu óc vẫn minh mẫn lắm.

Tôi nhìn quanh căn phòng, không có gì đáng giá ngoài một chiếc giường lớn và rất nhiều lọ thuốc. Lúc này, tôi mới hiểu tại sao cô lại mang đồ ăn về mỗi ngày.

– Thuốc của mẹ tôi mỗi tháng hết hơn 3 triệu, chưa kể tiền thuê nhà, sinh hoạt phí. Tôi có một anh trai nhưng anh ấy thất nghiệp, chẳng chịu chăm mẹ, nên tôi phải gánh vác hết…

Cô nói giọng bình thản, nhưng tôi nghe mà lòng nặng trĩu. Tôi cứ nghĩ cô giữ lại tiền giảm giá ở siêu thị vì tham, ai ngờ tất cả chỉ để lo cho mẹ già.

Tối hôm đó, tôi về nhà và kể lại mọi chuyện với chồng và mẹ chồng. Nghe xong, mẹ chồng tôi trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Một người có hiếu, có đạo đức tốt như vậy thì mình phải đối xử tốt với cô ấy hơn nữa.

Tôi gật đầu đồng ý. Hôm sau, tôi gọi cô Quế vào bếp, nghiêm túc nói:

– Cô vất vả rồi. Từ tháng sau, tôi sẽ tăng lương cho cô lên 15 triệu.

Cô tròn mắt nhìn tôi, vội vàng xua tay:

– Không được đâu! Như vậy nhiều quá, tôi làm sao dám nhận…

Tôi cười:

– Cô xứng đáng mà. Nhưng có một điều kiện: sau này cô không cần giấu tôi nữa. Chuyện chi tiêu trong nhà cứ minh bạch, có gì khó khăn cứ nói với tôi.

Cô Quế mím môi, mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Từ hôm đó, tôi nhận ra cô Quế vui vẻ hơn hẳn. Cô vẫn làm việc chăm chỉ như trước, nhưng không còn lén lút gói đồ ăn mang về. Tôi cũng dặn dò cô:

– Nếu có món nào cô muốn mua cho mẹ cứ nói tôi, tôi sẽ mua thêm.

Cô nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, rồi vội vàng quay đi. Tôi biết, đó là giây phút cô thật sự cảm động.

Có người từng nói với tôi rằng: “Người giúp việc không chỉ là người làm công, mà còn là một phần của gia đình.” Trước đây tôi không để ý lắm, nhưng giờ thì tôi hiểu. Khi mình đối xử chân thành với họ, họ cũng sẽ đáp lại bằng sự tận tâm. Và như thế, mọi người trong gia đình đều vui vẻ, cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/phat-hien-giup-viec-an-bot-70000-dong-moi-lan-di-cho-toi-khong-duoi-viec-tham-chi-con-tang-luong-vi-1-ly-do-d267362.html