Trên đây toàn thấy các chị em tâm sự. Hôm nay tôi cũng mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình. Chẳng là mấy hôm trước, vợ tôi phát hiện tôi có quỹ đen. Nhưng việc cô ấy làm sau đó khiến tôi xấu hổ và nể vợ lắm.
Tròn mười năm về trước, vào một ngày chớm thu, tôi đã lấy hết dũng khí để cầu hôn vợ: “Làm vợ anh nhé. Sau này anh sẽ thay bố mẹ chăm sóc, lo lắng cho em. Tất cả những gì của anh là của em, của em vẫn là của em, tất cả đều là của em”.
Mọi người có thấy câu cầu hôn của tôi bị lủng củng với cả có chút hề hước không. Thật sự là tôi đã soạn cả đoạn văn cơ, nhưng chả hiểu sao lúc đấy tôi lại nói như thế. Nhưng cũng chính vì lời cầu hôn có chút vụng về mà đến tận bây giờ, 10 năm trôi qua, thi thoảng vợ chồng có giành nhau cái gì đó là y như rằng vợ tôi sẽ nói:
Ảnh minh họa internet
“Ai trước nói của em là của em mà của anh cũng là của em ấy nhỉ?”
Cho dù đó là thứ tôi rất muốn nhưng cũng phải xuống nước nhường vợ thôi. Quân tử nhất ngôn mà.
Cho đến một lần, cơ quân tôi tổ chức giải giao hữu bóng đá. Trước khi đi tôi có gọi điện báo vợ tối về muộn, để mẹ con cô ấy không chờ cơm. Lúc sau tôi lại thấy điện thoại có thông báo, tin nhắn từ vợ tôi. Đang nghĩ trong đầu chắc lại dặn dò gì đây mà. Nhưng không! Khi mở tin nhắn nội dung lại là hình ảnh chuyển khoản thành công người nhận là tôi.
Vâng! Vợ đã chuyển khoản 2 triệu tới tôi với dòng nhắn ngắn gọn, xúc tích:
“Gửi chồng! Ngân sách nhiêu đây chắc chắn thừa rồi, về nhớ hoàn lại vào ngân khố. Xin cảm ơn”.
Sự kiện hôm đó, cơ quan trích quỹ công đoàn, nên anh em không cần đóng góp gì cả. Lúc ngồi cafe anh em tâm sự thì tôi cũng chia sẻ:
“Chị các chú mới cấp quỹ cho anh, nhưng đen là hôm nay không được dùng”.
Nghe thế mấy thanh niên trẻ trong phòng còn trêu:
“ Nhất anh Mạnh nhé! Quỹ đen quỹ đỏ, giờ đi với anh em, vợ lại còn cho thêm. Thích thế”.
Tôi đáp:
“Quỹ đen, quỹ đỏ gì em ơi. Anh có bao nhiêu anh đưa chị hết. Chị giữ thì cũng khác gì anh giữ đâu. Cần thì hỏi vợ có phải nhanh hơn không? Lương công chức anh em mình vợ anh lại hiểu quá đi ấy chứ”.
Nghe tôi nói thế, anh em trong phòng thay nhau phân tích cho tôi biết TẠI SAO CON TRAI NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ QUỸ ĐEN?
7749 cái lý do được đưa ra rồi thảo luận. Mà không hiểu tại sao? Lúc ấy tôi lại thấy nó hợp lý thể không biết.
Rồi ngày ấy cũng đến. Ngày tôi nhận lương, suy nghĩ “đen tối” kia chợt ập đến. Thật ra tôi cũng chả có nhu cầu gì hay việc gì phát sinh đến mức phải “ăn cắp” chính lương của mình làm ra cả.
Nhưng mà cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm trước với mấy thanh niên trẻ trong phòng tôi lại có động lực “phạm tội”.
Sau 3 tháng thực hiện kế hoạch “rút lõi” với những lý do rất chính đáng để vợ tin. Thấy qua mặt vợ đâu có khó như mấy câu chuyện tôi đọc trên mạng nên tôi tự tin lắm. Cho đến một ngày,
Tôi đang ngồi xem Tivi con gái tôi, tự nhiên sang chỗ tôi thì thầm:
“ Cuối tuần lớp con đi cắm trại, bố cho con xin thêm tiền tiêu vặt nhé”
Tôi nhìn con bé, bình thản đáp. “Để bố bảo mẹ cho, chuyện này dễ ấy mà”. Con bé với vẻ mặt lấm lét, lén lút nhìn vợ tôi đang gọt trái cây, rồi thì thầm vào tai tôi:
“Không bố ơi! Mẹ cho con rồi, nhưng con muốn xin thêm bố nữa”
Nghe đến đây tôi cũng muốn trêu con bé. tôi cũng kiểu lén lút tỏ ra thấu hiểu hoàn cảnh 2 bố con hiện tại.
“ Bố làm gì có tiền, tiền bố đưa hết cho mẹ con rồi còn đâu”
“Bố nói dối. Hôm qua dọn mẹ dọn nhà mẹ thấy tiền bố cất chỗ quyển sách gần Tivi kìa”.
Tôi xong! Tôi giờ không phải giả vờ sợ hãi để trêu con mà là tôi sợ thật. Chỉ sợ vợ nghĩ tôi này nọ, hay có gì đó thay đổi, rồi gia đình lại mâu thuẫn. Tôi rất lo lắng, có chút khó xử, cũng hối hận. Đang tập trung nghĩ cách nói sao cho vợ hiểu,con bé lại nói tiếp:
“Mà sao quỹ bố ít thế? Lúc tìm thấy tiền bố giấu mẹ còn bảo: Chả biết bố mày đã vất vả giành dụm từ lúc nào mà sao có mấy đồng thế này? Xong mẹ còn bỏ thêm cho bố mấy tờ 500 cơ bố ạ. Nên Bố nhớ cho con thêm đấy nhé. Con vào học bài đây. Bí nhật nha bố”
Nghe con gái nói, tôi lặng người vì quá bất ngờ với hành động của vợ tôi. Tối đó tôi có chút khó ngủ. Mọi người cũng hiểu vì sao mà.
Sáng hôm sau, cả nhà ngồi ăn sáng, tôi cố ý nói: “Vợ anh là số một đấy, chẳng gì có thể qua mắt được em. Tiền anh dành để cuối năm đưa hai mẹ con đi tất niên hoành tráng đã bị phát hiện rồi”.
Vợ tôi lúc này cười phá lên, cô con gái cũng tủm tỉm cười. Vợ bảo: Cái nết của anh như nào, tính cách ra sao, chẳng nhẽ sống gần thập kỷ với nhau em lại không biết. Anh đừng suy nghĩ nhiều, giờ kinh tế nhà mình cũng tốt hơn trước nhiều rồi. Anh cũng nên để ra một chút nhỡ công việc đột xuất thì có dùng luôn, không phải vợ ơi, vợ ơi nữa. Nhưng mà cũng đừng có mà quá tay đấy nhé!”
Nghe xong, tôi vừa thấy có chút xấu hổ, vừa thêm nể vợ. Mấy bà vợ quả thật rất lợi hại, không có gì qua mắt họ được cả. Thôi thì, Vợ chồng cứ thật thà mà sống cho nó tho lâu, đỡ đau đầu.