Tôi tên là Luân, năm nay đã 28 tuổi. Tôi luôn tự ti vì điều kiện gia đình không được tốt. Khi anh trai và chị dâu tôi lấy nhau, họ đã nợ ở bên ngoài rất nhiều, bố mẹ tôi phải ngày đêm làm lụng vất vả để giúp họ các khoản nợ. Nhìn thấy bố mẹ vất vả, lúc nhỏ tôi muốn bản thân lớn thật nhanh, để ra ngoài kiếm tiền để giúp đỡ bố mẹ.
Học hết cấp 3 tôi đã đi làm, không có bằng cấp cũng không có tay nghề gì nổi trội, tôi chỉ biết làm những công việc nặng nhọc. Tuy rằng công việc có hơi vất vả, lương lại ít ỏi nhưng tôi vẫn rất vui vì kiếm được tiền nuôi sống bản thân mình.
Tôi còn nhớ khi được trả tháng lương đầu tiên, tôi đã lấy hết tiền để mua quà cho mọi người trong gia đình. Ai cũng nói tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện, tôi cảm thấy rất vui và có cảm giác như mình đã làm rất tốt.
Năm năm sau, tôi chuyển sang làm ở một nhà máy khác, lương có cao hơn một chút nhưng công việc vất vả hơn nhiều. Ngày nào quần áo tôi cũng bẩn thỉu, hầu hết đồng nghiệp là nam giới nên tôi rất khó có cơ hội tiếp xúc với người phụ nữ nào.
Tôi thấy con gái thời nay thực tế quá, họ chỉ thích đi ăn nhà hàng cao cấp, thích theo đuổi hàng hiệu nổi tiếng, mà điều kiện kinh tế của tôi thì không thể thỏa mãn được những điều này. Nên tôi chỉ biết thầm than thở, tôi biết mình không đủ tư cách để nói chuyện hẹn hò với họ và cũng chẳng có người nào để ý đến một người nghèo khổ như tôi.
May mắn thay, ông trời đã cho tôi gặp vợ tôi, cô ấy tuy có hơi thấp nhưng tính tình lại dịu dàng. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ.
Hôm đó, tôi tan ca tối về phòng trọ, đi qua cầu thấy vợ đang ngồi khóc một mình. Nhìn thấy tôi nghĩ khuya thế này mà cô gái đi một mình thì nguy hiểm quá, tôi hơi lo cho cô ấy nên đã đến trò chuyện với cô ấy. Tôi sợ cô ấy sẽ không nghĩ về điều đó, nhưng may nhờ sự trò chuyện tự nhiên của tôi, tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều.
Tôi kể cho cô ấy nghe rất nhiều chuyện thú vị ở quê khiến cô ấy cười nhiều hơn. Trước khi đi cô ấy còn hỏi thông tin liên lạc của tôi, cứ như vậy chúng tôi thân nhau lúc nào không hay.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên gần gũi. Thực ra trong lòng chúng tôi đều biết rằng cả hai đều có tình cảm với nhau. Cuối cùng vợ tôi là người chủ động tỏ tình trước, tôi rất vui mừng. Khi đó tôi nhận ra hương vị tình yêu thật ngọt ngào làm sao.
Vợ tôi là con một trong gia đình, bố mẹ đều làm kinh doanh, điều kiện gia đình rất khá giả.
Lần đầu tiên tôi gặp bố vợ, ông ấy rất nghiêm túc nói với tôi rằng nếu muốn kết hôn với cô ấy thì cũng được, nhưng tôi phải chấp nhận đến ở rể. Tôi đã đồng ý yêu cầu của bố vợ mà không suy nghĩ nhiều. Tôi sợ nếu bỏ lỡ cơ hội này tôi sẽ độc thân suốt quãng đời còn lại của mình. Dù sao, tôi vẫn còn một người anh trai nên bố mẹ tôi sẽ không phản đối việc ở rể.
Cứ như vậy, tôi trở thành con rể nhà vợ, bố vợ mua cho chúng tôi nhà lầu, xe hơi, tôi cũng có công việc đàng hoàng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cuộc sống của tôi sung túc, nhưng họ không biết trái tim tôi đã đau khổ bao nhiêu.
Tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện ở rể, đây là việc chưa bao giờ dễ dàng. Bố vợ tôi là người rất nóng tính, trong thâm tâm ông vẫn chỉ xem tôi là đồ dân quê. Tôi có thể cảm nhận được điều này, tôi chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn, cúi đầu xuống để sống.
Bốn năm sau, vợ chồng tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, tôi thấy rất mãn nguyện.
Nhưng từ khi con trai tôi chào đời, thái độ của bố vợ đối với tôi ngày càng tệ hơn. Ông thường xuyên cáu gắt với tôi, những lúc đó vợ tôi thường an ủi và nói tôi rằng là do chuyện làm ăn của bố vợ không tốt nên trút giận lên tôi. Vợ tôi khuyên tôi không nên quá suy nghĩ và để bụng làm gì, cứ im lặng cho qua là được.
Điều tôi không ngờ tới là vào một hôm tôi bày tỏ quan điểm của mình cho bố vợ nghe, thế rồi bố vợ nổi cơn thịnh nộ, ông bảo tôi là đồ vô dụng rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Hơn nữa còn bắt ép vợ tôi ly hôn với tôi.
Bố chồng tôi lấy đơn ly hôn đã soạn ra từ lâu đưa cho tôi và bảo tôi ký vào, tôi vô cùng xấu hổ và tức giận. Lúc đó tôi đã ký và rời đi khỏi nhà.
Trước khi đi, vợ ném cho tôi một chiếc áo cũ rồi đi thẳng lên gác. Lòng tôi càng đau đớn như kim châm.
Tôi lao nhanh ra khỏi nhà, nhìn dòng người qua lại, không biết bản thân phải đi đâu. Bất chợt tôi thấy hơi lạnh, nên khoác vội chiếc áo cũ mà vợ ném cho. Lúc này tôi đã chạm phải vào một thứ gì đó trong áo khoác. Khi mở ra, tôi thấy một lá thư và một thẻ ngân hàng.
Thì ra bức thư này là do vợ tôi viết, nội dung như sau:
“Xin lỗi anh, em không còn lựa chọn nào khác. Em biết anh luôn phiền muộn, bố của em luôn coi thường và gây nhiều tổn thương cho anh. Đừng lo, em tin tương lai của anh sẽ rất tốt đẹp, anh hãy tìm một người phụ nữ tốt để đi cùng anh hết cuộc đời này nhé. Em có gửi kèm một chiếc thẻ ngan hàng, trong đó có 300 triệu, anh có thể dùng số tiền đó để lập nghiệp, đối tốt với bản thân, sống cuộc sống mà anh muốn. Em sẽ tận dụng mọi thời gian và cơ hội để anh được thấy con trai. Em chúc anh hạnh phúc”.
Tôi đọc xong những dòng này nước mắt tôi liền chảy giàn giụa. Tôi ở trong gia đình này đã bốn năm rồi mà đến bây giờ lại thành ra như vậy. Tôi thật là một kẻ thất bại phải không chị em?