Nửa đêm gọi vợ dậy nấu đồ ăn không được, tôi tức mình đuổi luôn về nhà ngoại

Vậy là tôi tống cổ vợ về ngoại từ hôm ấy tới nay vẫn chưa cho về. Phải cứng như thế thì vợ mới không dám trèo lên đầu lên cổ mình mà ngồi được, phải không các anh?

Là vợ, hầu chồng hầu con là chuyện đương nhiên. Ấy vậy mà nửa đêm đói bụng kêu vợ dậy kiếm cái gì ăn thì cô ấy cáu kỉnh, kêu buồn ngủ. Tôi tức mình đuổi thẳng cổ về nhà ngoại cho mẹ cô ấy dạy lại, chứ không thể chấp nhận loại vợ như vậy được.

Lúc mới cưới vợ về, tôi nói luôn với cô ấy.Hồi mới cưới tôi đã quy định với vợ:

“Nhà phải có nóc, mọi việc trong nhà phải do anh quyết định. Em muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến anh trước, anh cho mới được làm.”

Vợ tôi cũng hiền, tôi nói vậy thì không dám ý kiến gì. Tôi quản lý tài chính rất chặt tránh vợ giấu tiền lập quỹ riêng hoặc mang cho nhà đẻ cô ấy. Nói chung tôi quan điểm, đàn ông muốn hô mưa gọi gió gì không biết nhưng việc đầu tiên là phải quản được vợ. Nếu chuyện nhà không xong thì sao có thể làm được việc lớn ngoài xã hội được.

Vợ tôi là nhân viên văn phòng, tháng lương 8 triệu/tháng, trong khi tôi là trưởng phòng của một công ty lớn, lương tháng đều hơn 30 triệu. Cô ấy biết vậy nên không bao giờ dám cãi lời tôi việc gì. Đồng tiền quyết định tiếng nói, ai kiếm được nhiều hơn thì có tiếng nói lớn hơn trong nhà, chỉ thế thôi.

“Tiền lương của cô dùng để chi tiêu ăn uống, sinh hoạt hàng ngày với đóng học cho con. Còn lại tiền của tôi dành tích lũy đầu tư, thế mới mong có ngày giàu lên được”.

Đấy tôi nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần như thế mà cứ thi thoảng cô ấy lại xin thêm tiền chồng để tiêu với đủ các lý do rằng tháng này con ốm, tháng sau nhiều đám cưới đám xin. Tuy nhiên tôi cứng lắm, vợ có nói thế nào vẫn một mực quát:

“Đàn bà hơn nhau ở cách chi tiêu, cứ thích là tiêu cho sướng tay, thiếu lại gọi chồng thì còn nói làm gì”.

Sau vài lần như thế, vợ tôi không nhì nhèo chuyện tiền nong nữa, tôi đưa bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Thấy cô ấy biết nghe lời, tôi càng hả lòng hả dạ.

Công việc của tôi phải xã giao nhiều, chuyện đi sớm về khuya, bia rượu là không thể tránh. Nhưng, hễ cứ thấy tôi say xỉn về nhà là vợ tôi lại càu nhàu.

“Anh uống ít thôi, đừng có suốt ngày say xỉn, ai mà chạy theo hầu hạ anh suốt được”.

“Tôi lấy vợ về để làm mấy việc ấy. Cô không làm thì ly hôn”.

Nhắc đến chuyện ly hôn là vợ tôi câm nín luôn, không dám nói thêm lời nào nữa. Tuần trước, tôi lại đi uống bia với bạn về muộn. Nằm ngủ một giấc tỉnh dậy đã nửa đêm, bụng đói réo ầm ĩ nên tôi mới lay vợ đang ngủ say dậy làm cho tôi chút gì ăn cho đỡ xót bụng. Vợ đang say ngủ nên liền làu bàu.

“Cơm canh em vẫn phần anh dưới bếp ấy, anh xuống hâm lại mà ăn, em buồn ngủ lắm!”

Nghe vợ nói, tôi bực lắm, sẵn hơi men trong người, tôi hỏi đúng một câu.

“Tóm lại cô có xuống hâm đồ cho tôi ăn không?”.

Vợ tôi vẫn không ý kiến gì. Tức mình, tôi ngồi dậy bật điện sáng trưng, mở tủ lôi hết quần áo của cô ấy vứt ra khỏi cửa. Sau đó, tôi gọi điện thoại cho mẹ vợ.

“Ông bà sang đón con gái về dạy lại đi. Vợ con kiểu gì mà không hâm nổi cho chồng bát canh. Cô ấy mà không thay đổi là con ly hôn cho hết đường về luôn.”

Vậy là tôi tống cổ vợ về ngoại từ hôm ấy tới nay vẫn chưa cho về. Phải cứng như thế thì vợ mới không dám trèo lên đầu lên cổ mình mà ngồi được, phải không các anh?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nua-dem-goi-vo-day-nau-do-an-khong-duoc-toi-tuc-minh-duoi-luon-ve-nha-ngoai-d151937.html