Những tưởng tôi mồ côi bố, hôm bác hàng xóm mất, mẹ tôi mới khóc bảo: Bố ruột của con đấy

Từ nhỏ khi nhìn bạn bè có đầy đủ bố mẹ ở bên cạnh, tôi thường hay cảm thấy ghen tị và tủi thân. Tôi không có bố, cả tuổi thơ cho đến lúc lớn lên chỉ có mình mẹ ở bên cạnh. Nhiều lần hỏi về bố, thì mẹ chỉ bảo rằng bố tôi mất từ trước khi tôi được sinh ra.

Từ nhỏ khi nhìn bạn bè có đầy đủ bố mẹ ở bên cạnh, tôi thường hay cảm thấy ghen tị và tủi thân. Tôi không có bố, cả tuổi thơ cho đến lúc lớn lên chỉ có mình mẹ ở bên cạnh. Nhiều lần hỏi về bố, thì mẹ chỉ bảo rằng bố tôi mất từ trước khi tôi được sinh ra.

Không những mẹ tôi, đến cả bà ngoại cũng nói như vậy. Cứ mỗi lần nhắc đến bố, tôi lại thấy mẹ buồn, từ đó, tôi cũng không nhắc đến nữa. Nhưng thâm tâm vẫn luôn tò mò về hình dáng của bố mình ra sao.

Đến nhà bạn chơi, thấy tụi nó được bố ôm vào lòng, mua cái này mua cái kia, tôi càng khao khát tình yêu thương của bố.

Mặc dù gia đình thiếu bóng cha, nhưng mẹ chưa bao giờ để tôi phải thiếu thốn gì cả. Mẹ luôn cố gắng kiếm tiền, ngày ngày thức khuya dậy sớm, làm từ việc nhẹ đến việc nặng, không một lời than phiền. Vừa làm mẹ vừa làm bố vất vả dạy tôi nên người. Nhìn mẹ, tôi lại càng thương, nên luôn nghe lời để mẹ không phải phiền lòng.

Cuộc sống của mẹ luôn gặp những điều trắc trở. Một mình nuôi tôi đã rất khổ cực rồi, còn bị nhiều người bàn ra tán vào nói rằng mẹ cướp chồng người khác. Nhiều hôm, tôi thấy mẹ ngồi một góc yên lặng và khóc. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm mẹ rồi thủ thỉ:

“Mẹ đừng khóc, mẹ để ý gì mấy bà đó nói. Con biết mẹ không làm những chuyện đó. Mặc kệ người ta”.

Cũng chính vì thế mà cuộc sống của hai mẹ con tôi không có mấy hàng xóm. Ai cũng có những ánh mắt không thích, nói rõ ra là họ đều né tránh hai mẹ con tôi.

Thỉnh thoảng ngồi cùng mẹ, thấy tâm trạng bà vui vẻ. Tôi hay hỏi:

“Mẹ ơi, chắc bố đẹp trai lắm nhỉ?”

Bà cười rồi bảo:

“Con của mẹ xinh thế này, dĩ nhiên bố cũng phải đẹp rồi”.

Nhiều lần cũng gặng hỏi cho mẹ nói thông tin về bố, nhưng mẹ tôi cực kỳ tinh ý. Nói được hai câu, bà liền cắt ngang câu chuyện hoặc nhắc lại là bố đã mất để tôi bỏ ý định hỏi thêm. Tôi lại càng tò mò hơn nhưng không biết làm sao để moi được thông tin từ mẹ.

Khi tôi kết hôn và sinh con, cuộc sống hàng ngày cũng vì thế không có nhiều thời gian cho mẹ. Tôi cũng chẳng còn quan tâm đến người bố mà mẹ cố gắng giấu giếm nữa. Cho đến tháng trước, mẹ gọi điện nói:

“Bác Cường hàng xóm mình mới mất đấy. Con về đây với mẹ vài hôm được không, một mình mẹ ở nhà buồn lắm”.
Tôi đồng ý với mẹ và đưa con về cùng mình. Khi bên nhà hàng xóm làm đám tang, bên này mẹ tôi cũng thắp hương, vẻ mặt buồn bã, mắt đỏ hoe:

“Ông ấy lại bỏ rơi mẹ rồi”.

Khi tôi chưa hiểu rõ chuyện gì, mẹ tôi khóc lớn thành tiếng rồi nói không thành tiếng:

“Ông ấy là bố ruột của con đấy”.

Khi hai từ bố ruột phát ra từ mẹ, tôi đứng không vững. Tôi sốc không dám tin đây là sự thật. Người bố mà lâu nay tôi tìm kiếm lại ngay bên cạnh nhà mình sao? Đến khi biết sự thật thì lại không được gặp nhau.

Thì ra trước kia mẹ có qua lại với bác rồi sinh ra tôi, cả hai lúc đó đã có gia đình, nên chỉ đành giấu kín cho đến lúc nhắm mắt.

Bây giờ muốn đeo khăn tang, tôi cũng không thể. Chỉ có thể dưới danh phận là hàng xóm đến thắp cho ông nén hương.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nhung-tuong-toi-mo-coi-bo-hom-bac-hang-xom-mat-me-toi-moi-khoc-bao-bo-ruot-cua-con-day-d21734.html