Những năm tháng sau này tôi đã có bạn đời, tái hôn với bà thông gia, tôi rất hạnh phúc và vui

Tôi biết họ cũng vì lo cho tôi, nhưng tôi thực sự không có suy nghĩ đó. Trong lòng tôi vẫn luôn nhớ đến vợ, dù cô ấy mất rồi nhưng tôi vẫn không thể nào quên. Tôi cảm thấy chưa muốn quên đi vợ, cũng chưa muốn bắt đầu mối quan hệ với một người khác, nên dù họ thuyết phục ra sao tôi cũng không quan tâm.

Tôi năm nay đã 70 tuổi, vợ tôi mất trước khi tôi về hưu. Từ khi bà ấy qua đời, tôi chưa tính đến chuyện tìm một người vợ mới. Bạn bè, người thân đều bảo tôi nên tìm kiếm một người để ở bên cạnh cho đỡ cô đơn.

Tôi biết họ cũng vì lo cho tôi, nhưng tôi thực sự không có suy nghĩ đó. Trong lòng tôi vẫn luôn nhớ đến vợ, dù cô ấy mất rồi nhưng tôi vẫn không thể nào quên. Tôi cảm thấy chưa muốn quên đi vợ, cũng chưa muốn bắt đầu mối quan hệ với một người khác, nên dù họ thuyết phục ra sao tôi cũng không quan tâm.

Vả lại việc kiếm một người hợp với mình ở cái tuổi này đâu phải chuyện dễ. Vợ chứ có phải là bó rau đâu mà ra chợ mua đại được. Khó mà tìm được người chân thành, đối xử tốt với mình hết phần đời còn lại được. Mà tôi cũng chẳng có ưu điểm gì để người ta chọn nữa.

Lúc mới về hưu nhiều người cũng bảo tôi nên đến nhà con trai để nó chăm sóc và nuôi dưỡng. Dù sao cũng chỉ có một đứa con trai, mà nó cũng rất hiếu thảo. Được cái đứa con này của tôi đối xử rất tốt với tôi, như vậy là tôi mãn nguyện rồi.

Vốn dĩ tôi không muốn về nhà con trai, bởi không muốn gây phiền phức hay tạo áp lực gì cho nó. Chẳng những thế, sau khi con dâu sinh, bà thông gia đến ở để tiện chăm sóc cho cháu nữa. Con dâu thường hay thuyết phục tôi đến sống cùng, lúc đầu tôi đã từ chối chúng. Tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể tự lo cho bản thân được, ở một mình sẽ thoải mái hơn.

Nhưng cách đây hai năm trước, tôi bị đau thắt lưng không thể tự lo được cho mình. Vì vậy, tôi phải về nhà con trai ở để dưỡng sức.

Lần đầu về nhà con trai, tôi khá ngại vì có bà thông gia ở đó. Tôi không làm phải làm gì, chỉ nhìn bà ấy làm việc, nên thấy rất nể và xấu hổ. Khi tôi có ý muốn giúp đỡ việc nhà nhưng bà ấy đã yêu cầu tôi nghỉ ngơi.

Nhìn bà thông gia tôi cảm thấy có một chút gì đó đồng cảm. Ông thông gia mất trong một vụ tai nạn khi đó mới chỉ 40 tuổi, từ đó một mình bà thông gia một mình nuôi các con khôn lớn. Tôi cảm thấy bà ấy là một người rất tuyệt vời. Nếu là tôi chưa chắc tôi đã có thể gồng gánh được như vậy. Nhưng may mắn giờ con cái lớn cả, không còn khó khăn nữa, bà ấy cũng hết vất vả rồi.

Thông thường, con trai và con dâu tôi đều đi làm. Ngày thường chỉ có tôi, bà thông gia cùng đứa cháu ở nhà. Những lúc ấy tôi thấy rất ngại ngùng, không biết bắt chuyện như thế nào, may là bà thông gia là một người vui vẻ, hoạt bát. Bà ấy là người chủ động tìm chủ đề để nói chuyện với tôi. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi thấy bà ấy rất tốt và giỏi. Không chỉ chu toàn về chuyện bếp núc, còn chu đáo chăm sóc con cái, nhà cửa. Cho dù gặp vấn đề gì khó khăn, bà ấy cũng có thể giải quyết nhanh chóng. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ.

Nhiều lần tôi có hỏi rằng:

“Tại sao bà không tái hôn với ai khác để chia sẻ gánh nặng cho mình, có người để dựa dẫm?”

Nhưng bà ấy chỉ lắc đầu và nói:

“Tôi đã từng nghĩ đến chuyện kiếm một người chồng nhưng sợ rằng chẳng có ai muốn kết hôn với một người đã có con hai cả. Vì vậy, tôi không nghĩ tới nữa”.

Nhìn ra cũng thấy được sự tuyệt vọng từ ánh mắt của bà thông gia. Bà ấy cũng tìm bao nhiêu năm rồi cũng chưa gặp được một người hợp.

Sau khi nói chuyện, tâm sự được một thời gian, tôi cảm thấy bản thân mình có cảm tình với bà thông gia từ lúc nào không hay. Điều này làm tôi hơi lo sợ, nếu mình nói ra sợ bà ấy sẽ nghĩ xấu về tôi. Không những thế, con trai và con dâu cũng sẽ ghét mình.

Tuy nhiên, cho đến một ngày tôi biết được bà ấy cũng có cảm tình với tôi. Tôi mới mạnh dạn hỏi bà ấy thấy tôi thế nào, và có tình cảm với tôi không? Thật ra tôi sợ đó chỉ là mơ tưởng của riêng mình, nhưng may rằng bà ấy cũng gật đầu. Không ngờ rằng bà ấy cũng thích tôi như vậy. Tôi trực tiếp hỏi xem bà ấy có thích, và muốn ở bên tôi, để tôi chăm sóc cho bà ấy không. Đương nhiên bà ấy bằng lòng.

Vấn đề là bà ấy vẫn có chút lo lắng về con trai và con dâu, sợ chúng không đồng ý, bà ấy cũng sợ ánh mắt của người khác sẽ giễu cợt.

Tôi biết chắc chắn bà ấy sẽ bận tâm đến điều này, vì tôi cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thì đừng quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi tin rằng con trai và con dâu cũng sẽ ủng hộ cả hai chúng tôi mà thôi.

Vì vậy, để có thể ở bên bà ấy nhanh nhất, tôi đã thú nhận mọi chuyện với con trai và con dâu. Và tuyên bố muốn tái hôn cùng với mẹ của con dâu, hy vọng các con sẽ ủng hộ. Những tưởng chúng sẽ tức giận và mắng mỏ chúng tôi. Ai ngờ chúng nhìn nhau cười đùa vui vẻ và bảo:

“Lúc trước chúng con định sẽ mai mối hai người với nhau, sợ hai người không đồng ý nên chúng con đã không đề cập đến nữa”.

Được sự ủng hộ của con trai và con dâu, chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Mặc dù người ngoài nghĩ rằng chúng tôi không thể ở bên nhau, sẽ làm một việc trái với đạo lý, xáo trộn thế hệ và gây rắc rối. Nhưng ở tuổi này, tôi không quan tâm đến lời người khác nói. Cuộc sống là của riêng bạn, họ không sống thay tôi được.

Thế là hai ngày sau đó, cả hai chúng tôi đi xin giấy kết hôn và tái hôn luôn. Kể từ khi tái hôn, chúng tôi không ở nhà con trai và con dâu nữa, mà trở về nhà sống với nhau. Những ngày tháng sau đó của chúng tôi thực sự rất hạnh phúc.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nhung-nam-thang-sau-nay-toi-da-co-ban-doi-tai-hon-voi-ba-thong-gia-toi-rat-hanh-phuc-va-vui-d70518.html