Mẹ chồng tôi là người có tư tưởng rất tiến bộ. Tuy rằng mẹ chồng không biết nấu ăn, nhưng cũng chẳng kén chọn đồ ăn lắm. Chỉ cần người khác nấu ăn cho bà, thì nấu gì bà cũng ăn.
Thời gian đầu mới về làm dâu, tôi đã rất bất ngờ thấy bố chồng ngày nào cũng cắm cúi dưới bếp nấu nướng, bày sẵn trên bàn rồi mới gọi mẹ chồng đến ăn cơm. Trong khi bố chồng nấu ăn, thì mẹ chồng lại tập thể dục, có khi là nằm nghe nhạc, lướt web, hoặc là đi cafe, uống nước tám chuyện cùng bạn bè của mình.
Có lẽ vì không phải lo lắng điều gì, cũng không phải làm gì nên mẹ chồng tôi rất trẻ. Việc gì của giới trẻ, ngay cả những câu chuyện của hệ thế gen Z, bà cũng hiểu tuốt, còn kể chuyện cho chúng tôi nghe. Đôi khi còn nắm bắt tin tức còn hơn cả tôi nữa.
Hiện tại, con tôi đã được 5 tháng. Nghỉ nốt tháng sau nữa là tôi phải đi làm lại, nhưng chưa biết phải gửi con cho ai. Ông bà ngoại thì buôn bán nên quanh năm bận bịu, không có thời gian để chăm cháu giúp được.
Hôm qua, tôi ngồi với mẹ chồng, mới thủ thỉ bảo:
“Mẹ ơi, tháng sau con đi làm rồi, mà cháu còn nhỏ quá, mẹ trông cháu giúp con được không ạ?”
Ngay lúc đó mẹ chồng tôi đã bảo:
“Con của chúng mày tự đi mà trông, mẹ làm gì có sức mà trông cháu cho được. Mẹ còn bận việc của mẹ nữa”.
Tôi có bảo:
“Nhưng giờ con không biết gửi con cho ai cả. Cháu còn quá nhỏ, chưa cứng cáp để gửi trường được.”
Mẹ chồng không thèm nhìn tôi lấy một cái, vẫn tập trung lướt điện thoại rồi bảo:
“Biết thế sao còn đẻ, mà đẻ được thì phải tự nuôi và trông lấy được. Đừng hễ tí lại nhờ người này người kia”.
Nghe mẹ chồng nói, tôi đã rất bất ngờ, không thể tin được mẹ chồng lại có thể nói ra lời như vậy. Cho dù tôi có nói gì đi nữa, mẹ chồng cũng chẳng thay đổi quyết định của mình. Tôi đoán chắc là do vợ chồng tôi quá kỹ tính với bà nên bà mới không nhận lời. Vì có mỗi lần chồng tôi gửi con để đi siêu thị, lúc về thấy con bị ngã, nên anh ấy cằn nhằn suốt ngày.
Mẹ chồng tôi còn gợi ý bảo tìm giúp việc, nhưng để tìm người giúp việc đạt tiêu chuẩn, cũng phải mất cả một thời gian, mà tiền lương trả cũng cao. Vợ chồng tôi không thể nào gánh được. Tôi rối trí quá.
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Hết tháng sau là đi làm lại rồi.