Nam – chàng trai thành đạt nơi phố thị – đã thương Hương ngay từ khoảnh khắc đầu gặp gỡ trong một hội chợ quê. Từ ánh mắt trong veo của cô gái mộc mạc ấy, anh biết cuộc đời mình sẽ rẽ sang một hướng khác. Và hôm nay, giữa sân nhà Hương, lễ cưới của hai người được tổ chức trong không khí rộn ràng. Sân nhà được trang hoàng bằng hoa tươi, lụa đỏ và những chiếc đèn lồng lung linh như tô điểm thêm hạnh phúc của đôi trẻ.
Nhà trai do ông bà Tâm dẫn đầu đến từ rất sớm. Đoàn xe hơi bóng loáng nối đuôi nhau khiến dân làng nhìn mà xuýt xoa. Họ ăn mặc trang trọng, thần thái toát lên vẻ tự hào vì con trai sắp cưới được một cô dâu dịu dàng, có tiếng là đảm đang. Thế nhưng đằng sau những nụ cười xã giao, đôi ba ánh mắt lại lộ chút kiêu kỳ, như đang đánh giá từng góc nhỏ của ngôi nhà quê nghèo.
Dân làng chẳng để tâm. Với họ, Hương là “ngọc quý” của vùng – nết na, chăm chỉ, ai cũng thương. Không khí cưới ngập tràn tiếng cười, tiếng chúc phúc râm ran. Hương trong chiếc áo dài trắng tinh khôi nắm tay Nam, ánh mắt rạng ngời niềm vui.
Không ai ngờ rằng chỉ vài giờ sau, toàn bộ nhà trai sẽ bỏ về giữa chừng, để lại một bí mật khiến cả sân cưới như chết lặng.
Khi nghi thức rước dâu vừa xong, mọi người đang vui vẻ bên những mâm cỗ, bất ngờ bà Tâm đứng bật dậy. Giọng bà sắc lạnh, vang lên rõ mồn một giữa đám đông:
“Thưa bà con, tôi có chuyện cần nói.”
Tiếng cười tắt hẳn. Mọi ánh mắt dồn về bà.
Bà Tâm đưa tay chỉ thẳng vào ông Hùng – cha Hương, người đàn ông gầy guộc, hiền lành đang đứng nép mình nơi góc sân trong bộ vest cũ sờn.
“Tôi vừa được biết,” bà cất giọng khinh miệt, “rằng gia đình cô dâu — nhà ông Hùng — làm nghề nhặt rác! Nhà tôi không thể chấp nhận thông gia như vậy. Một gia đình có học, làm sao sống chung với những người… như thế?”
Cả sân xôn xao. Một vài người nhà trai gật gù. Hương chết lặng, tay run lên từng hồi. Nam nắm chặt tay vợ, nói nhỏ nhưng rõ ràng: “Mẹ, chuyện này… mẹ nghe từ đâu?”
Bà Tâm đưa ra một tấm ảnh trong điện thoại: ông Hùng trong bộ đồ bảo hộ cũ nát, đang đẩy xe rác đầy ắp.
“Đây là bằng chứng. Nhà tôi không thể để con trai cưới con gái của người nhặt rác!”
Mẹ Hương bật khóc, đứng dậy: “Ông ấy làm nghề gì chẳng phải để nuôi con! Đừng xúc phạm chồng tôi như vậy!”
Nhưng bà Tâm tiếp tục lạnh lùng quay sang chồng:
“Mình ơi, gọi họ hàng về. Đám cưới này dừng lại tại đây!”
Vài người nhà trai lập tức đứng dậy bỏ đi. Hương ôm mặt khóc nức nở. Nam đứng giữa ngã ba lựa chọn – một bên là gia đình, một bên là người anh yêu.
Ngay lúc ấy, ông Hùng từ trong nhà bước ra, tay cầm chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Ông đặt nó xuống, giọng trầm tĩnh nhưng đầy kiên định:
“Đúng. Tôi nhặt rác. Nhưng bà có biết vì sao không?”
Bà Tâm nhếch mép: “Để kiếm tiền chứ gì?”
Ông Hùng lắc đầu.
“Không chỉ vì tiền. Xin mời mọi người mở chiếc hộp này.”
Nam chần chừ mở nắp. Bên trong là tập tài liệu cũ, vài tấm ảnh đen trắng và một chiếc huy chương vàng đã sậm màu thời gian.
Ông Hùng kể:
“Ba mươi năm trước, tôi là kỹ sư của một nhà máy lớn. Một vụ nổ đã cướp đi sự nghiệp, sức khỏe, tất cả. Tôi trở về quê với đôi bàn tay trắng, chỉ còn vợ và con gái nhỏ để lo. Tôi chọn nghề nhặt rác để con tôi vẫn được đến trường, được sống tử tế như bao đứa trẻ khác.”
Ông nâng chiếc huy chương lên.
“Đây là phần thưởng tôi nhận khi cứu sống mười người trong vụ cháy nhà máy. Trong số họ… có một người tên Tâm.”
Mặt ông Tâm tái đi. Ông bước tới, giọng run bần bật:
“Ông… ông là Hùng? Người đã kéo tôi ra khỏi đống đổ nát năm 1994?”
Ông Hùng gật đầu.
“Tôi đây. Sau lần đó, tôi bị thương nặng, mất việc, phải về quê. Nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã cứu người.”
Sân cưới im phăng phắc. Bà Tâm lùi lại, mặt trắng bệch.
Ông Tâm nghẹn ngào cúi đầu thật sâu:
“Anh là ân nhân của tôi… Tôi xin lỗi… Tôi để vợ mình xúc phạm người đã cứu mạng mình…”
Hương òa khóc chạy đến ôm cha:
“Cha ơi… con tự hào vì cha!”
Nam quỳ xuống, nắm tay ông Hùng:
“Bác, con xin lỗi. Con yêu Hương và sẽ trân trọng những hi sinh của bác suốt đời.”
Ông Hùng khẽ mỉm cười:
“Tôi chỉ mong các con sống với nhau bằng tình người, không phải bằng sự phán xét.”
Bà Tâm bước lên, cúi đầu:
“Tôi sai rồi… tôi thật sự hổ thẹn…”
Ông Hùng nói nhẹ nhưng vang như sấm:
“Không ai thấp hèn vì nghề của mình. Người ta chỉ thấp hèn khi coi thường người khác.”
Lễ cưới được tiếp tục. Không còn sự kiêu ngạo, chỉ còn những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Dải lụa đỏ bay phấp phới trong nắng chiều.
Giữa sân nhà ven sông, cô dâu Hương rạng rỡ trong nước mắt và nụ cười. Còn ông Hùng — người cha từng âm thầm đẩy xe rác suốt bao năm — đứng thẳng người, đôi mắt ánh lên niềm tự hào bình yên:
“Cả đời nhặt những thứ người ta bỏ đi… cuối cùng tôi cũng nhặt được điều quý giá nhất — hạnh phúc của con mình.”