Tôi và chồng là bạn học thời cấp 3 của nhau, chúng tôi đều trượt đại học nên đã ra ngoài làm việc cùng thời điểm đó.
Nhà chồng chỉ có duy nhất anh là con, mẹ chồng nuôi nấng chồng rất vất vả. Nên sau này bà bị bệnh thấp khớp do làm việc quá sức, việc đi lại hết sức khó khăn.
Chúng tôi chính thức quen nhau là tư khi đi làm thêm, tôi cũng biết rõ hoàn cảnh của chồng, mỗi lần nhắc đến mẹ, anh ấy lại trào dâng cảm xúc. Chồng tôi rất biết ơn mẹ vì mẹ không bỏ rơi anh ấy, cho dù vất vả thế nào bà cũng chịu để chăm lo cho anh ấy chu đáo, còn cho anh đi học đến nơi đến chốn.
Tôi đi làm bên ngoài cũng được 6 năm rồi, cũng tiết kiệm được một khoản nho nhỏ. Nên tôi quyết định về quê lập nghiệp. Lần về quê đó tôi cũng dẫn anh về ra mắt bố mẹ. Thật ra hoàn cảnh của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì lắm, bố mẹ tôi đã ly hôn, hai người không quan tâm đến chuyện của tôi, họ còn nói tùy tôi quyết định.
Hôm sau chồng tôi đưa tôi về gặp mẹ anh ấy. Lần đầu tiên thấy bà, tôi biết bà là người hiền lành và thật thà. Bà niềm nở chào đón tôi như một người khách quý. Nên việc kết hôn của chúng tôi diễn ra thuận lợi.
Cưới xong mẹ chồng tôi có nói rằng bà thường xuyên bị đau khớp nên có lẽ sẽ không thể lên thành phố thăm chúng tôi nhiều. Điều này thì tôi hiểu được, tôi cũng không trách mẹ chồng.
Kết hôn được hai năm, tôi sinh được một bé gái kháu khỉnh. Vì không có ai phụ giúp việc chăm con nên tôi phải thuê người giúp việc trong thời gian ở cữ.
Bây giờ chúng tôi đã kết hôn được 5 năm, con gái của chúng tôi cũng đã hơn ba tuổi. Công việc bận rộn nên chúng tôi không có thời gian về thăm mẹ chồng. Đôi khi còn chẳng có thời gian để đưa con gái đi chơi.
Một nhà hai người lớn, một trẻ em, lại thêm các khoản chi tiêu, gửi tiền hàng tháng cho mẹ chồng, nên cuộc sống của chúng tôi có chút chật vật. Cho dù kiếm được tiền nhưng cũng không tiết kiệm được đồng nào.
Sau những lần dự định về quê thăm mẹ chồng thì may mắn rằng nghỉ lễ lần này chồng tôi được nghỉ dài ngày. Nên hai vợ chồng đã quyết định đưa con về thăm quê hương.
Khi chúng tôi về đến nhà, mẹ chồng tôi vui vẻ khi nhìn thấy chúng tôi. Từ khi con gái tập nói, tôi đã dạy con gọi bà nội. Nên con gái vừa thấy bà đã gọi bà nội, nước mắt mẹ chồng cứ thế tuôn rơi. Trong lòng tôi cảm thấy rất có lỗi vì tận khi con gái hơn 3 tuổi mới có thể đưa con về gặp bà nội.
Ở quê được 2 ngày thì chúng tôi đã phải chuẩn bị về lại thành phố. Khi bữa sáng đã chuẩn bị xong, vợ chồng tôi cùng con gái gọi mẹ chồng vào ăn cơm thì bà bảo:
“Các con cứ ăn cơm trước đi, mẹ sẽ vào sau”.
Chồng tôi bảo tôi đi mời mẹ chồng vào bàn ngồi ăn, khi vào bếp tôi đã đỏ hoe mắt, mẹ chồng đang giúp chúng tôi sắp xếp đồ đạc và gói đủ thứ, nào là khoai tây, bắp cải, khoai lang, bà bảo:
“Ở thành phố đụng cái gì cũng phải tiền, nhất là rau củ giá sẽ đắt lắm. Ở nhà mình nhiều lắm, các con cứ đem đi mà ăn dần. Tiền khó kiếm, mà phải chi tiêu nhiều nên tiết kiệm được cái gì thì cứ tiết kiệm con ạ”.
Khi đó tôi đã vô cùng hối hận vì cảm thấy chúng tôi đã dành quá ít thời gian cho mẹ chồng. Mỗi lần chúng tôi đi, mẹ chồng đều đưa cho chúng tôi rất nhiều đồ. Bà dành những gì tốt nhất cho chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng sau này chúng tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho mẹ chồng. Bà một mình ở quê sẽ cô đơn và lẻ loi lắm, sức khỏe cũng không tốt như trước, nên bên cạnh được ngày nào tốt ngày ấy phải không?