Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy buồn thực sự. Người ta có con trai, con dâu để dựa dẫm còn tôi thì bị đuổi thẳng cổ về quê.
Vợ chồng tôi rất khó có con, chạy cả mười mấy năm trời mới được duy nhất thằng con trai. Sau đó chồng tôi cũng mất đột ngột. Chỉ còn hai mẹ con bên cạnh nhau. Sau khi chồng mất vì thương con nên tôi dành hết mọi thứ tốt đẹp cho con.
Lúc còn nhỏ nó vẫn hay bảo sẽ không lấy vợ mà ở vậy để tiện chăm sóc cho tôi. Nhưng đến khi cưới vợ rồi, thì lại bảo rằng ở thành phố tiện nghi và đầy đủ hơn. Biết con phải đi thuê nhà chật vật, tôi có cắt một phần đất bán đi cho nó mua căn nhà ở ổn định.
Ảnh minh họa internet
Thời gian đầu mới cưới, con dâu tôi là người ngoan ngoãn, nó thường hay bảo:
“Mẹ có tuổi rồi, chồng con là con trai duy nhất, việc chăm sóc mẹ là trách nhiệm của anh ấy. Chúng con không nỡ để mẹ sống một mình ở quê đâu”
Nghe con dâu nói tôi thật sự cảm thấy con trai tôi đã chọn đúng người. Nó biết nghĩ cho cả mẹ chồng thì còn gì bằng.
Lúc sinh cháu đầu, hai vợ chồng chúng nó có nhờ tôi lên chăm cháu. Tôi thật sự rất khó xử, vì công việc giáo viên là tâm huyết và đam mê của mình. Với lại lúc đó tôi còn chưa đến tuổi nghỉ hưu. Nhưng bây giờ chỉ có đứa con duy nhất, nó cần mình giúp làm sao mà mình không giúp cho được. Thế là tôi quyết định nghỉ hưu sớm hơn vài năm vậy.
Còn nhớ ngày chia tay các đồng nghiệp, họ bảo tôi:
“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa, sợ cô chăm cháu xong, hết việc cần đến chúng lại đuổi về quê thôi”.
Nghe vậy tôi chỉ cười cho qua chuyện, chắc con mình không đến mức như thế. Ấy vậy mà giờ câu nói đó lại thành thật. Nguyên 6 năm trời, vì thương con thương cháu, tôi phải nghỉ hưu sớm hết chăm đứa này đến đứa khác, tất thảy là 3 đứa cháu.
Ảnh minh họa internet
Mấy bà hàng xóm bên cạnh còn hay hỏi:
“Thế chúng nó có đưa tiền cho bà hàng tháng không?”
Tôi chẳng biết nhà khác thế nào, còn nhà này thì làm gì có chuyện đấy. Tôi còn phải đưa tiền lương hưu hàng tháng cho chúng để chi tiêu nữa. Thế mà con dâu còn không hài lòng. Như tháng trước, trời nắng nóng, tôi bật điều hòa cho mát, cuối tháng thấy con dâu bảo:
“Tiền điện tháng này lên hẳn hai triệu, bà dùng điều hòa nhiều quá. Đúng là bà không trả tiền nên không biết tiết kiệm”
Trời nóng ở trong căn nhà kín làm sao mà không dùng điều hòa cho được. Nhà lại còn cháu nhỏ nữa. Tôi cảm thấy rất buồn khi con dâu nói vậy. Nhưng lại chọn cách im lặng để sống, tôi không muốn làm ầm ĩ.
Đỉnh điểm là hôm đang ăn cơm, nó bắt đầu than vãn với con trai là nhà nhỏ thế này ở đông người chật chội lắm, chịu làm sao được. Nó còn chẳng ngại tuyên bố:
“Hay thôi giờ mẹ cũng chẳng còn việc gì làm, mẹ về quê cho rộng rãi đi. Cháu cũng đến tuổi đi học rồi, không cần bà chăm nữa.”
Vốn tưởng con trai sẽ nói với vợ nó nhưng quay qua nhìn nó vẫn im lặng ăn cơm không nói gì. Có lẽ nó cũng có suy nghĩ như vậy. Trong lòng tôi cảm thấy rất thất vọng về hai vợ chồng chúng nó, nhưng cũng chẳng làm gì được. Tôi quyết định trở về quê, đây là lần đầu và là lần cuối tôi ở cùng chúng.
Ảnh minh họa internet