Chồng tôi làm ca đêm gặp tai nạn lao động đã qua đời. Cũng may một tháng bên nhau anh kịp để lại giọt máu cho tôi làm động lực sống.
Những ngày sau đó tôi như người mất hồn, dù tự nhủ phải sống vì con, vì chồng nhưng 9 tháng 10 ngày mang thai chẳng hôm nào là không khóc. Cứ nằm xuống lại nghĩ tới chồng mà tim gan tôi vỡ vụn hết.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Cũng may trời thương cho con tôi đủ tháng đủ ngày chào đời khỏe mạnh. Càng lớn thằng bé càng giống bố, sống tình cảm quấn mẹ vô cùng. Tôi đi làm thì thôi chứ về tới nhà là nó sà vào lòng ôm mẹ hít hà, thơm đủ kiểu. Nhiều khi ngồi ngắm con tôi nghĩ có lẽ vì lúc chửa nó tôi cô đơn, thương nhớ chồng quá cố cứ lẩm bẩm kể chuyện với con trong bụng. Thằng bé nghe hiểu được nên dù mới 6 tuổi mà đã thấu hiểu tâm tư tình cảm của mẹ vô cùng.
Ngày qua ngày mẹ con tôi dựa vào nhau để sống. Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ lấy chồng để dành cả đời thương yêu chăm sóc cho con, bù đắp lại những thiệt thòi mà thằng bé phải chịu. Song tình cảm đúng là những điều không thể nói trước. Cách đây 1 năm tôi bén duyên với Tuấn. Anh có hoàn cảnh tương tự tôi, từng qua 1 lần đò. Vợ chồng Tuấn không tìm thấy tiếng nói chung trong cuộc sống hôn nhân nên quyết định chia tay. Họ chưa có con chung nên mọi thứ cũng đơn giản.
Trong thời gian hẹn hò với Tuấn, tôi luôn quan sát xem thái độ của anh đối với con riêng của mình thì thấy anh quan tâm thằng bé lắm. Con tôi cũng vậy, nó quấn anh nên tôi mới yên tâm nhận lời lấy Tuấn.
Ngày cưới tới gần, lòng tôi lại càng trăn trở để tính xem phải làm sao với con thì tốt. Mẹ tôi luôn động viên con gái:
“Tốt nhất để thằng bé cho bố với ông bà nội nó chăm như thế con mới có thời gian để lo cuộc sống mới”.
Bản thân Tuấn cũng nói:
“Thời gian đầu sau cưới chưa ổn định, mình còn phải đi thuê nhà nên tốt nhất cứ để con lại cho ông bà ngoại chăm hoặc gửi về bên nội thằng bé. Khi nào xếp sắp ổn thỏa mọi thứ thì hãy đón con lên ở cùng cho đỡ vất vả em ạ”.
Thế nhưng con tôi biết mẹ sắp đi lấy chồng nên suốt ngày thủ thỉ:
“Mẹ lấy chú Tuấn con vẫn muốn ở với mẹ”.
Hiểu mong mỏi của con nên tôi càng lăn tăn do dự. Cũng chính trong lúc đang tiến thoái lưỡng nan chưa biết quyết thế nào, tôi lại dần nhận ra Tuấn không thực sự yêu thương con riêng của vợ như anh từng thể hiện trước đó. Thấy tôi ngỏ ý muốn đưa con về ở cùng luôn, anh liền tỏ ra khó chịu:
“Em đừng có lúc nào cũng ôm quấn con riêng như thế. Xác định tái hôn rồi thì phải biết chuyên tâm chăm lo cho cuộc sống mới”.
Hôm cưới, con tôi thấy mẹ mặc váy tay ôm hoa chuẩn bị lên xe để về nhà chồng, thằng bé khóc thút thít đuổi theo.
“Mẹ cho con đi cùng… con muốn ở với mẹ”.
Xót con quá, tôi cúi xuống định bế thằng bé theo mà không thể ngờ Tuấn đứng bên cau mày hất con tôi ngã ngửa ra sau rồi chỉ tay:
“Im… quay về với bà ngoại ngay”.
Tôi không thể chấp nhận được cách hành xử của anh và cũng hiểu Tuấn không bao giờ đủ rộng lượng để chấp nhận con trai mình là 1 phần cuộc sống. Không chần chừ tôi vứt luôn bó hoa cưới trên tay xuống đất rồi bảo:
“Hủy hôn đi… trên đời này không gì có thể tách rời mẹ con tôi”.
Vậy là tôi ôm con vào nhà, đám cưới hủy bỏ.
Ảnh minh họa: Nguồn flick
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/p/ngay-tai-hon-con-trai-khoc-nac-keo-vay-me-chong-em-hat-thang-be-nga-ngua-ra-ba-ngoai