Tôi và chồng cũ đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trải qua 5 năm yêu nhau, chúng tôi mới quyết định đến hôn nhân.
Thời gian đầu mới cưới, cuộc sống của chúng tôi khá vất vả. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi bỏ cuộc, mỗi ngày chúng tôi đều cố gắng nỗ lực làm việc. Kết quả, sau 10 năm chúng tôi cũng có được thứ chúng tôi muốn. Cuộc sống từ đó không phải lo lắng đến cái ăn, cái mặc, chi tiêu nữa.
Những tưởng rằng, chúng tôi cùng nhau bước qua khó khăn, cùng nhau từ lúc không có gì cho đến lúc có tất cả thì cả hai sẽ trân trọng đối phương. Nhưng không, đúng vào ngày tròn 10 năm kết hôn, tôi mới biết chồng cũ ngoại tình.
Không có nỗi đau nào bằng việc chứng kiến tận mắt chồng mình ôm một người phụ nữ khác bước vào khách sạn. Tôi như suy sụp, nước mắt tuôn trào. Đã thế, chồng cũ không biết lội, còn tuyên bố thẳng:
“Tôi không còn yêu cô nữa. Bây giờ cô chỉ có 2 lựa chọn: một là ly hôn, hai là chấp nhận việc này và im lặng sống”.
Đối với phụ nữ mà nói, làm sao mà có thể chấp nhận việc chia sẻ người đàn ông của mình với bất kỳ người đàn bà nào khác được. Tuy rằng, trái tim đau đớn và không cam tâm, nhưng lý trí khiến tôi đưa ra quyết định ly hôn ngay lúc đó. Sau khi ly hôn, chồng cũ có chia cho tôi nửa tài sản để tôi có thể nuôi con được tốt.
Người ta nói “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, có lẽ vì yêu chồng cũ nhiều mà tôi càng đau khổ hơn. Tôi hận chồng cũ, hận không thể làm gì được. Nhiều khi chồng cũ gọi điện đòi gặp con, tôi không đồng ý:
“Ly hôn rồi, anh còn gọi cho hai mẹ con tôi làm gì. Thứ đàn ông tệ bạc như anh không xứng để nói chuyện với con tôi”.
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh lại chỉ buông lời nhẹ nhàng rồi nói:
“Anh xin lỗi, vì đã tổn thương hai mẹ con em”.
Tôi không tin được khi nghe lời xin lỗi từ anh. Ngày trước thì anh hùng hổ tuyên bố ly hôn, còn bảo hết yêu tôi. Giờ anh lại im lặng, hạ mình xin lỗi. Nghe toàn là giả dối, cho dù chồng cũ có xin lỗi, tôi cũng không bao giờ tin là thật tâm anh ta muốn vậy.
Thời gian dài trôi qua, ly hôn đã được ba năm, tôi đồng ý tái hôn thêm lần nữa. Không thích ồn ào và lời ra lời vào, tôi chỉ làm vài mâm cơm đãi bạn bè thân thiết và hai họ đôi bên thôi. Ấy thế mà chồng cũ lại biết chuyện tôi tái hôn, còn tìm đến.
Ngày cưới, chồng cũ đến đưa cho tôi một phong bì rồi cười bảo:
“Chúc em hạnh phúc. Anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em trong cuộc hôn nhân của chúng ta”.
Vốn dĩ muốn từ chối, nhưng lúc đó có đông khách mời trước mặt, nên tôi chỉ đành cầm tạm để không làm cho ai phải xấu hổ. Thế nhưng, đến khi mở phong bì, tôi như chết lặng bởi mở ra bên trong là chục cây vàng và một bức thư của chồng cũ để lại.
Trong thư anh nói ra lý do vì sao anh lựa chọn ly hôn với tôi. Hóa ra, thời gian đấy công ty của anh sắp phá sản. Vì sợ tôi phải vất vả, phải khổ sở nếu chẳng may phá sản, vì sợ tôi liên lụy, mà anh dứt khoát ly hôn với mong muốn tôi có một khoản tiền để trang trải cho cuộc sống.
May mắn rằng, khi công ty gặp chuyện, không lâu sau đó, anh ấy làm lại từ đầu. Sự nghiệp dần dần tươi sáng, còn có khối tài sản kếch xù.
Nghĩ lại tôi thấy ray rứt và ân hận vô cùng. Tôi đã trách nhầm chồng cũ suốt những năm vừa qua, vì hận mà đánh mất lý trí, cũng không cho chồng cũ gặp con lần nào. Quả thực, tôi quá vô tâm, không có sự tin tưởng cho chồng cũ. Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn. Chúng tôi đã là hai đường thẳng song song, không thể nào gặp được nhau nữa.
Chắc chắn với cuộc hôn nhân mới này, tôi sẽ phải trân trọng những gì mình có, trân trọng người chồng mà mình đã chọn phải không mọi người?