Tôi và vợ cũ vốn dĩ đã có một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi gặp nhau và quen nhau vì cùng đi làm chung một thành phố. Cả hai chúng tôi đều là những người tỉnh lẻ lên thành phố xa lạ để làm việc. Chính vì vậy chúng tôi dành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt trong cuộc sống.
Vợ cũ tôi trông bình thường nhưng cô ấy lại rất đảm đang, tốt bụng, ở bên cô ấy tôi luôn thấy hạnh phúc và vui vẻ. Còn nhớ khi tôi tỏ tình với vợ cũ, cô ấy đã ngượng ngùng đồng ý. Thậm chí chúng tôi còn không dám nắm tay nhau, tôi nhớ rằng lúc đó bản thân đã rất phấn khích khi nhận được cái gật đầu từ vợ cũ.
Gia đình tôi ở vùng núi xa xôi, bố mẹ tôi sức khỏe không được tốt. Khi cưới vợ cũ, nhà tôi không có đủ tiền để đãi tiệc, lo cũng chỉ đủ để chụp một tấm ảnh cưới chất lượng thấp. Vì điều kiện không cho phép, nên sau khi cưới chúng tôi sống cùng bố mẹ trong căn nhà cũ kỹ hàng chục năm.
Kết hôn không lâu, vợ theo tôi đến một xưởng thép làm việc, hai năm đầu công việc ở nhà máy quá nặng nhọc. Làm cho sức khỏe của cô ấy kém đi, cô ấy không thể mang thai. Đến tận năm thứ ba mới có thai.
Con gái chúng tôi được sinh ra ngay ở trong nhà máy, vì thời gian đó đang giãn cách xã hội. Công nhân như chúng tôi phải sống trong khu tập thể của nhà máy để tránh covid. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhờ người bên ngoài mua một ít đồ để nấu một nồi súp bổ dưỡng cho vợ.
Chúng tôi khổ như vậy đã bốn năm rồi, khi con tôi được hai tuổi, một người đã giới thiệu cho tôi đi làm ở công trường. Từ đó tôi đi làm thầu khoán nhỏ, lương cũng cao hơn một chút. Thời gian qua đi, con gái lớn lên rất nhiều.
Có được khoản tiền nhỏ, tôi xây nhà mới ở quê, cho vợ con về hưởng phúc. Chứ cuộc sống ở công trường vất vả quá, toàn đàn ông con trai, phụ nữ và trẻ nhỏ không thích hợp để ở lại. Tiền tôi kiếm được hàng tháng đều gửi về cho vợ. Vợ tôi là người rất giỏi, cô ấy quán xuyến hết việc nhà, lại còn rất hiếu thuận với bố mẹ tôi.
Không ngờ, những ngày hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì vợ cũ của tôi mắc phải căn bệnh ung thư vú.
Tôi bỏ tất cả, đưa vợ đi khắp nơi chạy chữa nhưng không thể cứu được. Cô ấy ra đi vội vàng. Mỗi lần nghĩ đến cuộc sống vất vả của vợ cũ, thậm chí còn chưa có một đám cưới tử tế. Tôi cảm thấy mình thật chẳng phải đàn ông, trong lòng lại dâng lên sự ân hận và tội lỗi.
Tôi không có ai giúp cho việc chăm sóc con gái của mình, vì vậy tôi phải đưa con đi cùng. Được cái con gái tôi rất ngoan. Mỗi lần tôi nói với con rằng mẹ đã đi một nơi rất xa, con gái tôi sẽ không đòi mẹ nữa mà gật đầu nằm im như hiểu biết. Nhìn con gái như thế tôi chỉ muốn khóc.
Vợ cũ ra đi mang theo hạnh phúc của chúng tôi, tôi không có ý định tái hôn nữa, tôi chỉ muốn sống như thế này với con gái hết phần đời còn lại. Nhưng khi con gái tôi lớn lên, sự khác biệt giữa giới tính, mặc dù là bố nhưng việc đưa con gái đi cùng thế này không phải là cách giải quyết tốt. Mỗi lần tắm rửa, con gái tỏ ra rất xấu hổ.
Lúc này, một người bạn làm chung đã giới thiệu cho tôi người phụ nữ tên là Quyên. Cô ấy là một người phụ nữ đã ly hôn và có một đứa con trai, nhưng con trai của cô ấy được chồng cũ của cô ấy nuôi nấng.
Tôi không dành tình cảm cho Quyên như vợ cũ, nhưng cô ấy ngay từ đầu đã tỏ ra rất quan tâm đến con gái của tôi. Cô ấy luôn nói rằng đứa trẻ không có mẹ thật đáng thương, bây giờ con gái tôi nhỏ như vậy, chính là lúc nó cần mẹ nhất. Có lần cô ấy còn tự tay đan một chiếc áo len cho con gái tôi, tôi hoàn toàn cảm động trước tình cảm này của cô ấy.
Sau một thời gian quen với nhau, nhiều khi vì công việc quá bận nên tôi đã nhờ cô ấy chăm sóc con gái hộ. Và những lúc đó cô ấy đều rất vui vẻ nhận lời, cô ấy còn nói sẽ nhân cơ hội này vun vén và làm cho con gái yêu quý cô ấy.
Tôi đương nhiên rất vui khi thấy có người đối xử tốt với con gái mình như vậy. Không lâu sau, cô ấy ngỏ lời muốn cưới tôi. Tôi có xin ý kiến của bố mẹ vợ cũ và bố mẹ tôi, họ đều nói rằng miễn sao tôi thấy hạnh phúc là được, họ sẽ không bao giờ phản đối.
Vào ngày hôn lễ, bố mẹ vợ cũ đã cùng đến với con gái tôi. Con gái tôi lúc đó ăn mặc như một cô công chúa nhỏ, trông rất dễ thương.
Tôi bế lên hỏi con rằng:
“Con gái, hôm nay bố sẽ cưới dì Quyên, con có đồng ý không?”
Con gái tôi không nói gì, chỉ thấy con lấy ra một bức tranh ra cho tôi xem. Trong tranh vẽ một người phụ nữ đang tát một cô bé. Tôi hỏi con gái tôi bức tranh này vẽ ai? Cô con gái chỉ vào mình và Quyên.
Tôi quay qua nhìn Quyên, sắc mặt cô ấy có chút khó coi, đột nhiên cô ấy hung dữ nói với con gái tôi:
“Con nói bậy bạ cái gì đó?”
Tôi bảo con gái nói tiếp, con gái tôi nói lúc đầu Quyên rất tốt, nhưng mỗi khi Quyên nghe con gái nhắc đến vợ cũ là liền đánh con bé. Khi con gái đang xem ảnh vợ cũ, Quyên đã xông vào xé nát bức ảnh của vợ cũ, đồng thời bảo con gái không được lấy đồ của người đã chết ra nữa, và cứ thế lần nào cũng đánh đập con gái tôi.
Con gái tôi còn bảo Quyên đã dặn không được nói cho bố biết, nếu nói cô ấy sẽ vứt hết đồ của mẹ vào phòng. Vì con gái không muốn bị vứt đồ của mẹ đi nên không dám nói.
Quyên sắc mặt tái nhợt khi nghe con gái tôi nói, cô ấy liên tục giải thích. Nói rằng cô ấy sai, cô ấy làm vậy là do ghen tuông, cô ấy không muốn đối mặt với quá khứ khi vợ cũ còn sống của tôi, nên đã trút giận lên đầu con gái. Cô ấy còn hứa sẽ không bao giờ xảy ra điều này nữa, xin hãy tha thứ cho cô ấy.
Tôi quay lại tát cô ấy và gọi điện cho bên tổ chức hủy đám cưới ngay tại chỗ.
Có người nói tôi cực đoan, dựa vào lời nói một chiều của con gái mà đưa ra kết luận, có người lại nói lấy vợ hai là thế, không nên nghĩ đến con cái quá nhiều, nếu gặp được người phù hợp thì nên bỏ qua đừng nên quá kén chọn. Nhưng điều tôi nghĩ là những người có thể hỗ trợ nhau, nương tựa nhau và đối xử tốt với con tôi, tôi có thể chấp nhận. Nhưng nếu người phụ nữ không tốt với con tôi, cho dù có yêu tôi đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy.