Yêu nhau được 6 năm thì tôi và chồng quyết định về chung một nhà.
Cứ nghĩ rằng thời gian yêu nhau lâu, chúng tôi đã hiểu nhau, cuộc sống chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ lầm tưởng của cả hai, còn thực tế thì lại như bát nước lạnh tạt vào mặt.
Cũng may vì công việc của cả hai đều ổn định, kinh tế không khó khăn. Cưới xong một thời gian, tôi ngỏ ý muốn mua nhà riêng để ở thì mẹ chồng bảo:
Tôi cưới cô về là để chăm sóc con trai, lo toan cho cái gia đình này. Cô đòi ra ở riêng thế ai chăm lo cho cái gia đình này được?”
Ảnh minh họa
Mẹ chồng khó tính, lại gặp ngay lão chồng nhu nhược, suốt ngày chỉ nghe lời mẹ. Bà nói gì chồng tôi cũng nghe. Biết tính mẹ chồng không thể nào ở cùng được lâu dài, nhiều lần tôi có bảo chồng dọn ra ngoài ở thì chồng tôi bảo:
“Mẹ bảo rồi không phải chuyển ra ngoài. Em là dâu phải chăm lo cho cả gia đình chồng chứ. Anh không làm trái lời mẹ được. Nên là đối xử với mẹ tốt vào, không thì đừng trách chồng quá đáng”
Không chỉ lần này thôi đâu, mà đã rất nhiều lần chồng tôi đã khẳng định với tôi rằng anh ta cần mẹ hơn cần vợ. Vợ chỉ là người ngoài, có thể bỏ bất cứ lúc nào còn mẹ thì không bao giờ.
Sống với nhau cả gần chục năm, có hai đứa con thế nhưng chồng tôi lúc nào cũng dọa vợ. Bảo rằng nếu làm mẹ chồng không vừa lòng là sẽ ly hôn luôn. Tôi đã thất vọng và hụt hẫng vô cùng, vì người chồng mình chọn cưới lại là một cưới bám váy mẹ như vậy.
Mới đây ba tháng trước, tôi vô tình biết được chồng cặp bồ bên ngoài. Ban đầu chồng tôi còn nói bảo là chỉ là chơi bời qua đường, không quan trọng bằng gia đình, bằng vợ. Nhưng mẹ chồng tôi lại khác, bà liền bảo:
“Chung quy cũng phải xem lại cô, vợ thế nào thì chồng nó mới phải ra ngoài bồ bịch”
“Đúng đấy, cô tự xem lại mình đi, nếu không phải cô thì tôi cần gì phải ra ngoài cặp bồ”
Không thể nhịn thêm nữa, tôi lựa chọn ly hôn. Điều mà tôi suy nghĩ nhất lúc đấy chính là hai đứa con. Bình thường hai anh em nó cứ tíu tít bên nhau, yêu thương nhau, giờ phải mỗi đứa mỗi nơi, chắc chắn chúng sẽ bị tổn thương. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Ảnh minh họa
Theo như thỏa thuận giữa tôi và chồng, con trai sẽ ở lại với chồng, còn tôi sẽ mang con gái đi. Ngày ly hôn, nhìn hai anh em cứ ôm lấy nhau không buông, tôi đau vô cùng. Con gái tôi nhất quyết không chịu buông tay anh nó ra, thằng anh phải nhẹ nhàng dỗ dành:
“Anh thương em gái của anh mà. Buổi tối không có anh ở bên, em phải đánh răng trước khi ngủ đấy nghe không, nếu không sẽ sâu răng. Chủ nhật được nghỉ học, anh sẽ về nhà chơi với em được chứ?”
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi biết các con tôi sẽ bị tổn thương và ám ảnh rất nhiều sau này. Tôi thấy bản thân thật xấu xa, không xứng đáng làm mẹ lắm.
Không biết tôi lựa chọn ly hôn có đúng không hả mọi người? Tôi phải làm sao để bù đắp mất mát cho các con được đây?