Anh cả như cha, ai có anh trai thì sẽ hiểu câu nói này.
Năm nay tôi 26 tuổi, bất chấp sự phản đối của anh trai, tôi vẫn quyết tâm lấy chồng xa tận miền Nam. Tôi được mọi người nhận xét là xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, trước khi lấy chồng đã biết bao người theo đuổi tôi.
Ngày tôi thông báo lấy chồng xa, anh trai tôi đã trách và mắng tôi rằng tôi ngu dốt, không biết suy nghĩ. Anh còn bảo nhà chồng nghèo khó, cưới xin không phải qua loa được, sau này lấy chồng xa anh trai làm sao bảo vệ được. Nếu cứ khăng khăng sau này cuộc sống của tôi sẽ tồi tệ, khi đó anh ấy sẽ phải đối mặt với cha mẹ đã khuất như thế nào?
Tôi và anh trai là hai anh em ruột, anh hơn tôi mười bảy tuổi. Vào năm anh học trung học, bố mẹ đã báo với anh rằng anh sẽ có thêm một người em gái. Nhưng lúc đó trong lòng anh không vui, anh ấy nghĩ rằng nhất định có em gái thì bố mẹ sẽ không thương anh nữa.
Tôi không ngờ rằng, sau khi mẹ sinh tôi ra, tôi có đôi mắt to tròn. Anh trai nói bảo rằng tôi rất giống anh trai lúc nhỏ, anh trai nắm chặt đôi tay tôi. Tôi cười lại với anh. Lúc đó, cũng là thời gian nghỉ hè, nên anh đã nhận lời bố mẹ chăm sóc cho tôi. Chỉ cần tôi khóc, anh đã lo lắng lên.
Không lâu sau, anh trai vào đại học. Anh chăm chỉ học hành chỉ để sau này có thể kiếm được nhiều tiền. Sau khi đi làm, lương tháng đầu tiên, anh trai đã mua cho tôi một con búp bê. Mỗi tối, chúng tôi đều nói chuyện với nhau, khi đó anh rất vui, tôi biết được điều đó.
Nhưng cho đến khi tôi lên mười tuổi, bố mẹ lần lượt qua đời, lúc đó anh trai tôi đã có công việc ổn định, anh có thể nuôi dưỡng tôi. Anh ấy đã có bạn gái, bạn gái cũng ủng hộ anh trai chăm sóc cho tôi. Dù công việc có bận, hay đi làm về muộn, anh trai cũng đều sẽ dành thời gian cho tôi. Vào cuối tuần anh trai còn đưa tôi đến vườn bách thú chơi.
Thời gian trôi qua, tôi đã trưởng thành, trở thành một cô gái lớn. Anh trai tôi cũng đã trở thành một ông chủ công ty vật liệu xây dựng.
Để có được ngày hôm nay, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Từ nhỏ đã phải vất vả, nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc. Chính vì thế khi nhận thức được, anh luôn có suy nghĩ phải kiếm tiền để có thể chăm sóc tôi chu đáo.
Sau khi tôi tốt nghiệp, anh trai cũng nhờ những người thân, bạn bè xung quanh mai mối người yêu cho tôi, nhưng tôi không thích những người được giới thiệu. Tôi nghĩ rằng yêu nhau còn phải phụ thuộc vào cảm giác. Không lâu sau đó, tôi gặp được Linh, một người ở miền Nam xa xôi ở nơi làm việc. Sau ba tháng hẹn hò, anh ấy bắt đầu cầu hôn và đề cập đến chuyện kết hôn.
Tôi đã nói chuyện chúng tôi yêu nhau cho anh trai nghe, và anh ấy rất phản đối. Có thể nói từ khi kết hôn đến nay anh vẫn không ủng hộ quyết định này, tuy nhiên tính cách của tôi cũng rất bướng giống anh. Anh càng ngăn cản thì tôi càng nổi loạn, cuối cùng tôi đã bí mật kết hôn cùng với chồng.
Sau khi kết hôn, tôi hiểu ra rằng có lẽ bản thân mình đã quá ích kỷ, anh trai cũng chỉ vì tốt cho tôi mà thôi. Tôi đã làm trái tim anh ấy tan nát vì việc này.
Suy nghĩ một hồi, tôi gọi điện cho anh trai thừa nhận lỗi lầm của mình. Vừa nghe giọng tôi, anh trai đã cúp máy, tôi chỉ có thể gọi điện cho chị dâu. Chị dâu nói rằng anh trai đang rất giận, khi nào có thời gian nên đưa chồng tôi về nhậu nhẹt cùng cho anh đỡ tủi.
Cúp điện thoại, tôi nghĩ đến anh trai ở phương xa, vì thế mà buồn bã khóc. Từ năm mười tuổi, hai anh em tôi chưa từng xa cách nhau, mọi thứ tôi đều được anh trai lo cho, sắp xếp ổn thỏa. Bây giờ ở nơi xa lạ này, ngoại trừ chồng và gia đình chồng, tôi thực sự không quen ai hết.
Không lâu sau đó, tôi có thai, cơ thể thay đổi, cũng ốm nghén dữ dội, nhiều khi còn thèm món vịt ở quê nhà. Nghĩ rằng anh trai vẫn còn giận, nên tôi đã gọi điện cho chị dâu. Vài ngày sau đó, chị dâu đã gửi cho tôi một tin nhắn: gói to chứa hột vịt lộn, bánh thơm còn có vài bộ quần áo trẻ em. Khi nhìn vào gói đồ, tôi càng thấy buồn hơn, chị dâu và anh trai luôn là người tốt nhất. Mỗi lần tôi nói với mẹ chồng muốn ăn gì, mẹ chồng đều giả vờ không nghe thấy.
Sắp đến ngày dự sinh, mẹ chồng thì yêu cầu tôi phải sinh thường, điều này sẽ tốt hơn cho đứa trẻ. Mặc dù tôi cũng cảm thấy việc sinh thường rất tốt, nhưng đọc nhiều bài trên mạng, tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Tôi nhập viện vì bị vỡ ối, tôi rất sợ nếu mẹ chồng không đồng ý. Giá như có anh tôi ở đây, tôi sẽ không phải lo sợ điều gì cả.
Tôi được đầy vào phòng sinh, sau đó khi tỉnh dậy, một giọng nói quen thuộc vang bên tai:
“Bác sĩ, em gái tôi thế nào rồi?”. Đó là anh trai tôi, anh đã đến, anh trai chạy đến nắm tay tôi bảo:
“Em gái có đau không, anh đến muộn rồi”. Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy anh trai mình, tôi cảm thấy rất yên tâm.
Sau đó, tôi mới để ý rằng ngoài anh trai, còn có chị dâu, các cháu và em họ đều đến.
Chị dâu tôi bảo:
“Anh trai em là người miệng cứng nhưng mềm lòng. Lần đó em gọi muốn ăn vịt, bên ngoài thì anh bảo không quan tâm nhưng lại bí mật mua rất nhiều đồ và nhờ người gửi đến cho em đó”
Nghe xong tôi bật khóc, nhưng anh trai lại thấy bối rối và bình tĩnh nói:
“Anh em với nhau thì làm sao mà giận nhau đến nỗi không nhận nhau được. Anh chỉ cảm thấy không xứng đáng với trách nhiệm mà bố mẹ giao cho khi không chăm sóc tốt cho em mà thôi. Chỉ cần em khỏe mạnh, anh mới thấy yên tâm”.
Người anh trai của tôi tuy rằng nói không được giỏi, nhưng khi thấy đứa em gái của mình trở thành mẹ, anh không khỏi đỏ mắt và ôm lấy đứa cháu của mình. Anh trai như quay lại khoảnh khắc gặp tôi lần đầu tiên khi anh mười bảy tuổi.
Trên thực tế, anh trai giống như một người bố, anh ấy luôn cứng rắn nhưng lại mềm lòng. Anh đã che chở cho tôi trước mọi sóng gió, hiểu cho những khó khăn của tôi. Mong rằng hai anh em tôi vẫn đối xử tốt với nhau như vậy mãi mãi.