Ngày cưới tôi, anh em họ hàng đều bảo số tôi sướng, lấy vào gia đình có điều kiện, chồng có xe hơi đưa đón. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, tối ngày cưới, khi hai vợ chồng đang đếm tiền mừng cưới, thì chồng bất ngờ báo với tôi rằng anh ấy nợ 3 tỷ. Lúc đó tôi đã khóc hết nước mắt, cả đêm tôi không ngủ nổi.
Bằng giờ 3 năm trước là ngày đầu về làm dâu của tôi ở nhà chồng. Còn nhớ lúc đó trước khi cưới, chồng tôi đã đồng ý đưa tôi đi du lịch hưởng tuần trăng mật, nhưng rồi cưới xong anh lật kèo, bảo không đi nữa.
Tôi rất tức giận, gặng hỏi chồng mãi thì chồng tôi mới nói sự thật cho tôi biết. Khi biết chồng đang nợ 3 tỷ, chân tay tôi rụng rời. Chẳng là chồng tôi góp vốn làm ăn với một người bạn, nhưng công việc làm ăn không tốt đẹp, người bạn kia cũng ôm tiền chạy mất. Một mình chồng tôi ở lại phải gồng gánh trả nợ, nhưng đến giờ có lẽ không cố được nữa. Chồng tôi khi đó đã bảo rằng sẽ mượn sổ đỏ của bố mẹ chồng để đem đi cầm cố.
Cả tôi và bố mẹ chồng mặt mũi trắng bệch. Chồng tôi nói căn nhà của ông bà chắc bán được khoảng 2 tỷ, số nợ còn lại thì mỗi tháng chồng tôi sẽ cố gắng xoay sở trả nốt. Còn hiện tại gia đình phải đi thuê trọ bên ngoài. Càng khổ hơn nữa là trong nhà chỉ có duy nhất chồng tôi đi làm, tôi thì mang thai nghén quá nên đã xin nghỉ việc rồi.
Tôi khóc hết nước mắt, lo lắng mãi không thôi. Sau đó được một tuần, chồng tôi báo tìm được nhà cho thuê, cả nhà cứ thế dọn đồ ra ngoài. Từ đầu đến cuối bố mẹ chồng không lên tiếng nào, nghe theo hết sự sắp xếp của chồng tôi.
Suốt 3 năm qua, chồng tôi luôn dậy sớm thức khuya để làm việc, không có ngày nào nghỉ ngơi. Cũng may rằng chồng tôi giỏi, anh ấy làm việc rất đâu vào đấy, nên được thăng chức, đồng nghĩa với việc được tăng lương. Lương của anh đã tăng gấp mấy lần so với trước, chồng tôi cũng có vị trí lớn trong công ty. Khi đó con gái tôi được 6 tháng tuổi, tôi liền gửi con cho bố mẹ chồng chăm để đi làm lại.
Cả tôi và chồng đều lên kế hoạch cho gia đình, từ việc trả nợ đến mua nhà. Đúng là: thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Cũng chính vì hai vợ chồng đồng lòng với nhau, tôi dám chấp nhận việc cùng chồng gánh nợ, nên dần dần số nợ cũng được trả hết, cuộc sống gia đình được ổn định trở lại. Thật sự ban đầu lúc mới nghe tin tôi cũng sốc và chán lắm, nhưng vì chồng là người tốt, anh ấy thương tôi thật sự nên tôi mới quyết định ở bên cạnh anh vượt qua khó khăn.
Ba năm không ngắn cũng chẳng dài, cuối cùng chúng tôi cũng tiết kiệm được gần đủ để mua nhà. Lúc chúng tôi đang vui mừng chuẩn bị báo tin cho bố mẹ chồng. Thì bố mẹ chồng tủm tỉm cười rồi bảo:
“Bố mẹ biết các con sẽ làm được mà, như thế này bố mẹ cũng yên tâm. Nhưng các con không cần phải mua nhà nữa làm gì, ngày mai gia đình ta dọn về căn nhà cũ được rồi”.
Nghe bố mẹ chồng nói tôi đến lạ, rồi ông bà kể ra sự thật. Thì ra số nợ kia của chồng tôi ông bà đã âm thầm trả rồi, nhưng không hề nói với chúng tôi. Bố mẹ chồng cố ý để xem chúng tôi có cố gắng hay không. Còn căn nhà cũ ở quê ông bà nhờ người khác mua lại. Hiện giờ bố mẹ chồng vẫn nhận được tiền thuê căn nhà đó hàng tháng. Vừa có lương hưu, lại có tiền thuê nhà, tính ra thu nhập của bố mẹ chồng cũng nhiều lắm. Bố mẹ chồng còn bảo:
“Bố mẹ chỉ có mỗi chồng con là con, nên từ nhỏ bố mẹ đã rất cưng chiều nó. Bố mẹ không muốn cho nó phải vất vả, nghèo khổ. Thực ra chồng con là người rất thông minh, nhưng nó vẫn có chút lười biếng và thụ động. Lúc nó không may thất bại trong làm ăn, bố mẹ cũng lo lắng lắm, nhưng bố mẹ âm thầm để yên cho nó tự phấn đấu. Phải như thế thì sau này bố mẹ mới yên tâm”.
Đúng là phải công nhận rằng bố mẹ chồng biết giúp đỡ con cái đúng cách lắm. Có lẽ bố mẹ chồng đã đúng, khi chồng tôi phải một mình gánh vác kinh tế, lo cho vợ con, cả bố mẹ già nên anh ấy ngày đêm chăm chỉ làm việc không ngừng. Ban đầu mới ra ở trọ, chi tiêu sinh hoạt trong gia đình có chút thiếu thốn nhưng khi đó tôi bầu mẹ chồng thường xuyên mua về đồ bổ, thuốc bổ cho tôi dưỡng thai. Tôi thấy lạ hỏi mẹ chồng thì bà chỉ bảo là người bạn mua cho. Bây giờ mới biết đó đều là của mẹ chồng mua.
Ngay cả khi tôi đi làm lại, gửi con cho mẹ chồng chăm, ngày nào cũng thấy con có đồ chơi mới. Những lúc đó mẹ chồng chỉ trả lời qua loa, lúc thì người này cho, người kia cho,…Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đơn giản là người khác cho mà thôi. Tôi không dám tin đó là tất cả chỉ là mẹ chồng nói dối.
Sau đó ít hôm, vợ chồng tôi quay lại căn nhà cũ sửa sang rồi dọn đồ về ở. Cứ nghĩ đến những gì bố mẹ chồng đã dày công dựng lên hai vợ chồng lại lắc đầu cười. Nói chung chúng tôi phải cảm ơn bố mẹ chồng lắm, nếu không có ông bà suy nghĩ thấu đáo có lẽ chúng tôi không được như ngày hôm nay. Tôi thực sự rất biết ơn bố mẹ chồng, tôi sẽ xem ông bà là bố mẹ ruột của mình, và báo hiếu ông bà sau này.