Tôi và chồng là bạn cùng lớp thời đại học. Hồi đó anh ấy theo đuổi tôi đến nổi không biết xấu hổ là gì, tôi không thích anh vì cái tính bốc đồng. Tôi thích kiểu người nhẹ nhàng, dịu dàng và tế nhị.
Sau nhiều lần tán tỉnh, anh ấy thề với trời rằng sẽ vì tôi mà thay đổi tính khí. Tôi đã mềm lòng cảm động và đồng ý lấy anh.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi yên bình được vài ngày. Nhưng trong vòng hai năm sau đó chồng tôi xảy ra chuyện. Hôm đó chúng tôi đi mua trái cây, người bán hàng bán thiếu cân. Khi anh ấy biết đã lớn tiếng cãi nhau với chủ sạp trái cây, khi người bán hàng phủ nhận, chồng tôi đã tức giận và đánh ông ta đến thương nặng. Cuối cùng chúng tôi phải bồi thường 100 triệu, và chồng tôi bị ngồi tù thêm ba năm.
Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, sao chồng tôi không bị đánh thương nặng luôn đi, mà còn bị kết án ba năm tù, tôi lại trở thành góa phụ.
Vào ngày chồng tôi bị bắt, anh ấy đã cầu xin tôi đợi anh ấy nhưng tôi phớt lờ. Chiều hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ, định làm thủ tục ly hôn, sau này cho dù chồng tôi ra tù tôi cũng không thể tiếp tục sống cùng anh ấy.
Mẹ chồng tôi ngăn cản, bà bảo hãy cho anh ấy một cơ hội, vì anh ấy biết mình đã sai. Mẹ chồng tôi đã tám mươi tuổi rồi, bà vẫn luôn đối tốt với tôi. Khi tôi kết hôn, bà còn cho tôi tận 50 triệu tiền của hồi môn. Vì mẹ chồng, tôi đặt hành lý xuống, để xem thời gian trong tù chồng tôi có thay đổi hay không?
Đêm đó trời mưa rất to, tôi nghĩ rằng chồng tôi sẽ ngồi tù 3 năm, sau 3 năm khi anh ấy ra tù thì tôi đã 30 tuổi rồi. Mà bây giờ tôi còn chưa có con, lúc đấy sợ rằng là quá muộn. Hơn nữa anh ấy đã mất việc, sau khi ra ngoài thì anh ấy biết làm gì để kiếm sống. Tôi càng nghĩ càng thấy lo lắng không thể ngủ được.
Lúc này tôi chợt nghe tiếng chìa khóa mở cửa. Tôi hoảng hốt, la lớn: “Ai đấy?”
Không ngờ lại là em trai chồng trả lời. Tôi thầm nghĩ em trai chồng đang học bên ngoài, sao lại trở về nhà được. Chỉ có mẹ chồng mới có chìa khóa, nhất định là bà đã đưa cho chú ấy.
Tôi vội nói mình không được khỏe, và bảo chú ấy đừng vào, chờ tôi mặc đồ rồi sẽ mở cửa. Nhưng tôi chưa nói hết, chú ấy đã bước vào. Em trai chồng năm nay mới chỉ 21 tuổi, đang học năm thứ 3 đại học. Vừa nhìn thấy tôi chú ấy liền đỏ mặt nói:
“Chị dâu, mẹ kêu em tới đây”.
“Mặc kệ ai bảo chú tới, nửa đêm đến tìm tôi làm gì?”
“Chị dâu, mẹ nói phải mấy năm nữa anh trai mới ra ngoài, mẹ nói chị muốn sinh con. Em có thể làm được điều đó cho chị”.
Chú ấy vừa nói xong định ôm lấy tôi thì tôi đã phản ứng nhanh, với lấy cái gối ném thẳng vào mặt em trai chồng. Còn vừa đấm vừa đá, may mà em trai chồng là người nhút nhát nên chú ấy nhanh chóng sợ hãi rời đi. Hôm sau khi em trai chồng tỉnh dậy liên tục xin lỗi tôi, khi đó tôi mới biết tối qua là do chú ấy uống nhiều rượu, còn nói do mẹ chồng cho uống.
Tôi tức điên lên, chạy ra mắng mẹ chồng, chửi bà thậm tệ, nhưng mẹ chồng tôi nói rằng bà làm vậy là vì lợi ích của tôi. Em trai chồng trẻ đẹp, tính tình lại tốt, nếu có thể sinh con cùng chú ấy, chắc chắn sẽ sinh được con trai ngoan ngoãn.
Tôi thấy tức quá nên thu dọn đồ đạc về quê ngay tại chỗ.
Không bao lâu sau tôi nghe được tin mẹ chồng bệnh nặng, hóa ra mẹ chồng làm như vậy là vì muốn bế cháu những ngày cuối đời. Mẹ chồng tôi bị ung thư giai đoạn cuối, em trai chồng nói muốn tôi về thăm bà. Tôi vừa tức vừa nghĩ đến việc mẹ chồng làm trước đây, thật ra bà cũng đối xử tốt với tôi. Không biết tôi có nên về gặp bà không?