Chưa bao giờ tôi phải đuổi con cái ra khỏi nhà, thế mà vừa hôm rồi tôi chẳng ngại đuổi thẳng cổ con dâu, con trai cùng cháu đi. Chúng mà ở nhà nữa chắc tôi phá sản mất.
Tôi có hai đứa con, một nếp một tẻ như bao người mong ước. Nếu đứa con gái của tôi biết điều, nó hay về cho tôi tiền thì thằng con trai tôi lại chẳng được trò chống gì. Đã thế, khi con trai cưới vợ về ở chung, vợ chồng tôi còn phải nuôi thêm vợ nó với cháu nữa. Nghĩ thôi đã thấy chán với thằng con trai này.
Ảnh minh họa internet
Trước đây chúng tôi vẫn có công ăn việc làm, nên chi tiêu trong nhà cũng chẳng đến mức khó khăn. Từ sau khi nghỉ hưu chúng tôi cũng chẳng phải lo đến cái ăn cái mặc. Vì hai ông bà già chẳng đáng là mấy. Nhưng từ khi con trai cưới vợ thì bao nhiêu lương hưu cũng hết.
Hàng tháng mặc dù con trai cũng đưa cho tôi ít tiền để chi tiêu ăn uống, còn đâu nó đưa cho vợ cầm hết sạch. Nhà toàn người lớn, tiền ăn, tiền điện, rồi tiền linh tinh làm sao mà đủ cho được.
Chúng cưới về được chừng vài tháng thì con dâu có bầu rồi ở nhà luôn từ đó. Đẻ xong nó cũng chẳng chịu đi làm, chỉ nằm một chỗ, ăn uống cũng một tay tôi lo. Nên tiền bao nhiêu cũng hết, thỉnh thoảng còn bị thiếu hụt. Đến khi cháu có răng, con dâu tôi ngày nào cũng ở dưới bếp. Chẳng biết nó làm gì mà dưới đó cả tiếng đồng hồ, bếp ga thì cứ nấu liên tục. Tôi mới bảo:
“Nó đã ăn được nhiều đâu mà nấu với ninh lắm thế. Bao nhiêu ga cho lại”
Vừa dứt lời, nó quay lại bảo tôi:
“Mẹ yên tâm, có hết mấy đâu. Giai đoạn này cháu ăn dặm nên con phải ninh nhừ một chút”
Tôi nói chẳng bao giờ sai, chiều hôm đó hết ga thật, tôi lại phải đổi bình mới. Lúc trả tiền thì chẳng thấy nó lên tiếng trả, vừa đổi xong thì nó lại xuống nấu luôn. Tôi nhịn không được mới bảo:
“Ngày trước tôi nấu cũng phải được 4 tháng. Thế mà chẳng biết chị nấu kiểu gì, 2 tháng đã phải đổi bình mới rồi. Chị không biết tiết kiệm à”
Tưởng đâu nói vậy nó sẽ rút kinh nghiệm, đâu ngờ nó dửng dưng, tiếp tục nấu cả tiếng dưới bếp. Lần này tôi không nhịn được nữa nên lớn tiếng:
“Nếu chị cứ hoang phí như thế này thì ra ngoài mà ở, tôi không có tiền nuôi đâu”
Tôi là tôi làm thật chứ chẳng dọa nạt đâu. Thằng con trai tôi đang đứng ngoài cửa, nghe vậy, nó tiến vào rồi bảo:
“Sao mẹ cứ phải tính với vợ con một chút ga nhỉ. Con của con không phải cháu của mẹ à. Nấu một chút thì có làm sao. Con cũng chẳng cần, vợ chồng con ra ngoài ở cho xong”
Tôi điên quá quát cả thằng con:
“À, mày lại dám ăn nói thế với mẹ cơ đấy. Có giỏi thì đi luôn đi”
“Mẹ đuổi vợ chồng con đi rồi, sau này có ốm đau vợ chồng con cũng chẳng thèm về đâu”.
Tôi không tin là thằng con trai tôi lại ăn nói hỗn láo vậy. Nuôi nó lớn, lo cho nó đủ kiểu bây giờ nó quay qua cãi cả mẹ chỉ vì vợ nó thôi đấy. Đã thế tôi cũng chẳng cần, đuổi cả nhà chúng đi cho khuất mắt.
Ảnh minh họa internet