Chẳng biết ở đây có ai giống như vợ tôi không. Nhà vẫn phải đi thuê, hai đứa con đẻ sát nhau, đứa út còn chưa đầy 1 tuổi. Vợ thì đang ở nhà chơi, thế mà lại mê tín lén rút hết 100 triệu tiền tiết kiệm để đi làm răng sứ. Bây giờ, tài sản lớn nhất trong nhà tôi là bộ răng sứ của vợ.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau đến nay vỏn vẹn 5 năm. Hai vợ chồng đều ở quê lên thành phố làm thuê. Gia cảnh hai vợ chồng đều nghèo khó, bố mẹ cũng không giúp đỡ được đồng nào. Từ hồi cưới nhau đến giờ, hai vợ chồng tôi phải tự lực cánh sinh. Lương của tôi thì đâu đó hơn chục triệu còn vợ tôi làm thu ngân ở siêu thị điện máy được 7, 8 triệu.
Với số tiền lương đó ở thành phố vợ chồng tôi cũng đủ chi trả ăn uống. Chứ không dư ra được đồng nào. Thêm vào đó hai vợ chồng tôi lại đẻ dày. Thằng lớn mới được hơn 3 tuổi, thằng út còn chưa được 1 tuổi. Đầu tháng nhận lương, cuối tháng hết lương.
Từ hồi có bầu đứa thứ 2, vợ tôi nghỉ hẳn ở nhà. Vừa tiện đưa thằng lớn đi học, vừa tiện ở nhà nấu cơm nước cho chồng. Một mình tôi phải cáng đáng hết chi tiêu trong gia đình. Thương vợ, thương con nên tôi cố gắng tăng ca cũng chỉ được 16,17 triệu một tháng. Dù vậy, tôi chưa từng kêu ca vợ một lời nào, miễn sao vợ con khỏe mạnh là được.
Thế nhưng phụ nữ mang thai đổi tính đổi nết hay sao. Vợ tôi suốt ngày càm ràm và bắt đầu so sánh:
“Chồng người ta đi làm lương tháng cả mấy chục triệu. Chồng mình lương lẹt đẹt có hơn chục triệu. Chồng nghèo, con cái nheo nhóc, ôi cái số tôi nó khổ đủ đường”
Thật tình, tôi cũng hiểu và thông cảm cho vợ. Vì không muốn cô ấy bị áp lực giai đoạn mang bầu, làm được đồng nào thì tôi đưa hết đồng đấy cho vợ. Chỉ giữ lại đúng 5 trăm để đổ xăng, điện thoại, thi thoảng uống nước chè với anh em cùng công ty. Vì tôi biết ở nhà lắm khoản phải tiêu: tiền nhà, điện nước, ăn uống, học hành thằng lớn, bỉm sữa thằng út…đủ các thứ tiền trên đời.
Thời điểm vừa đẻ thằng út cũng là lúc ở quê tôi nhà nước thu hồi ruộng. Nên bố mẹ tôi được đền bù hơn 200 triệu. Ông bà chỉ giữ lại vỏn vẹn hơn 100 triệu để làm vốn chăn nuôi và lo tuổi già, còn đâu cho hết vợ chồng tôi.
“Bố mẹ cho anh chị và cho cháu. Giữ tiền đấy mà phòng ngừa lúc con cái ốm đau. Cha mẹ nghèo khó chỉ mong anh chị đừng chê bai”
Có tiền bố mẹ cho vợ chồng tôi mừng lắm. Tôi bàn với vợ để 100 triệu tiết kiệm, còn đâu số tiền lẻ để sắm đồ đạc linh tinh. Thế là hai vợ chồng tôi làm quyển sổ tiết kiệm. 5 năm nay lần đầu tiên vợ chồng tôi mới biết đến tiết kiệm là như thế nào.
Hết 6 tháng cữ, vợ tôi cũng chủ bụng đi làm. Bố mẹ tôi thì mải đồng áng với chăn nuôi, nên không thể lên Hà Nội chăm cháu được. Việc chăm cháu phải nhờ đến bà ngoại. Thi thoảng thì bà nội có lên đỡ 1-2 tuần để bà ngoại về quê đình đám.
Thế nhưng không hiểu sao vợ tôi cứ làm được ngày một ngày hai thì nghỉ. Gần 5 tháng rồi tính ra vợ đi làm được 2 tháng còn chơi 3 tháng. Đến hiện tại là thất nghiệp hơn tháng rồi. Thật tình, tôi cũng hiểu vợ chưa bắt kịp với công việc sau sinh. Nên nào dám kêu ca gì vợ đâu.
Chẳng hiểu sao vợ tôi vẫn không thấy vừa lòng. Từ hồi có bầu đã đổi tính đổi nết. Bây giờ vợ tôi còn giống như người khác. Tôi đi làm vất vả, tối về nhà lại nghe vợ phàn nàn. Vợ người ta được chồng chiều chuộng thế này thế kia. Đứa hàng xóm nhà mình lấy chồng giàu lắm.
Mỗi lần đi làm về, hôm thì tôi thấy vợ mải mê lướt hết các trang báo lớn nhỏ về làm đẹp. Hôm thì tôi thấy vợ ngắm quần áo nọ kia. Hôm lại thấy vợ xem son, mỹ phẩm. Con thì vứt để bà ngoại trông không thèm bế ẵm.
“Này anh, cũng là phụ nữ với nhau mà người ta lấy chồng đại gia, vừa có tiền vừa có sắc. Sao em lại lấy phải anh nhỉ. Đời chả công bằng gì cả”
Đợt này, tôi được công ty cho đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở Đà Nẵng. Tôi có ngỏ ý bảo vợ nhờ mẹ trông thằng út cho rồi hai vợ chồng với thằng lớn đi du lịch nhưng vợ từ chối. Tôi đành đi một mình dù không nỡ xa vợ con.
Tối nay tôi về tới nhà, vợ khác hẳn mọi hôm chạy ra ôm ấp. Thấy tôi ngạc nhiên thì cô ấy hỏi:
“Anh không nhận ra em có gì mới à”
“Không, anh không thấy gì cả”
Thế là vợ tôi nhe răng cười xán lạn. Vợ tôi khoe mới đi bọc răng sứ hết cả trăm triệu đồng.
“Em mới lấy tiền tiết kiệm đi làm răng cho đổi phong thủy. Cái răng cái tóc là góc con người, hi vọng từ nay đời khấm khá hơn”
Tôi đứng hình mất 5 phút đồng hồ. Sau đó tôi vào phòng đóng rầm cửa lại mặc kệ vợ tôi bực bội ngoài cửa.
Thế nên tôi mới viết bài này để tâm sự cùng mọi người. Sao vợ tôi lại không biết suy nghĩ như thế. Tiền mồ hôi công sức của bố mẹ cho vợ chồng tôi. Vợ tôi tự động lấy tiền tiết kiệm đi làm răng sứ mà không hỏi tôi một lời nào. Vợ có nghĩ đến con cái lúc ốm đau hay không. Trăm thứ tiền phải lo, nhà cửa thì chưa có. Vợ còn đang ăn bám. Tôi còn phải nuôi thêm cả mẹ vợ nữa. Răng sứ ơi là răng sứ!