Muốn đón bố chồng về sống chung nhưng ông từ chối thẳng và đưa cho 500 triệu rồi. Về nhà xem camera tôi mới biết lý do s-ốc điếng phía sau

Tôi lấy Hoàng đến nay cũng gần chục năm. Từ ngày mẹ chồng mất, bố chồng chuyển sang sống với vợ chồng anh cả. Ông tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đi lại phải chống gậy, nhưng vẫn cố gắng tự lo liệu, không muốn phiền đến con cháu. Hôm đó, tôi ghé qua nhà

Tôi lấy Hoàng đến nay cũng gần chục năm. Từ ngày mẹ chồng mất, bố chồng chuyển sang sống với vợ chồng anh cả. Ông tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đi lại phải chống gậy, nhưng vẫn cố gắng tự lo liệu, không muốn phiền đến con cháu.

Hôm đó, tôi ghé qua nhà anh cả chơi. Vừa bước vào bếp, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người. Bố chồng lưng còng, tay run run loay hoay bên bếp lửa. Hơi nóng phả lên khuôn mặt già nua, từng động tác của ông chậm chạp, yếu ớt đến xót xa. Nhìn sang phòng khách, tôi càng sững sờ hơn. Chị dâu đang vắt vẻo trên ghế sofa, tay lướt điện thoại, miệng cười khúc khích, chẳng buồn để tâm đến những gì diễn ra xung quanh.

Tôi bực bội hỏi: “Sao chị không nấu cơm mà để bố làm thế này?”

Chị ta vẫn dán mắt vào màn hình, giọng thản nhiên: “Ông thích làm thì làm, ai cấm đâu.”

Tôi quay sang nhìn bố chồng, lòng quặn lại. Đáng lẽ, ở cái tuổi này, ông phải được con cháu chăm sóc, đằng này lại lọ mọ tự nấu nướng. Tôi bước tới, nhẹ giọng: “Bố ơi, hay bố lên ở với vợ chồng con nhé. Con sẽ chăm sóc bố tốt hơn.”

Nhưng ngay lập tức, ông lắc đầu. Ông nhìn quanh rồi vội dúi vào tay tôi một túi đen, thì thào: “Cầm lấy, rồi về đi. Đừng nhắc đến chuyện này nữa.”

Tôi mở ra xem, là 500 triệu. Tôi ngước lên, ánh mắt đầy thắc mắc. Ông tránh nhìn tôi, giọng run rẩy: “Bố không thể đi đâu được…”

Câu nói của ông khiến tôi đứng hình. Trên đường về, tôi cứ trăn trở mãi. Tại sao bố lại sợ hãi khi nhắc đến chuyện rời khỏi căn nhà đó? Nhất định có chuyện gì đó không ổn. Về tới nhà, tôi vội giục Hoàng mở lại camera theo dõi đã lắp trong phòng khách nhà anh cả từ lâu. Hoàng ngạc nhiên: “Sao em gấp gáp vậy?”

Tôi kể hết những gì vừa chứng kiến với chồng, anh cau mày nhưng vẫn mở máy tính. Khi hình ảnh hiện lên, chúng tôi sững người. Ngày nào cũng vậy, cứ 11 giờ trưa và 6 giờ tối, bố lặng lẽ vào bếp nấu cơm. Còn chị dâu thì y như hôm nay, vắt chân lên ghế, chăm chăm lướt điện thoại. Nhưng đó chưa phải điều khủng khiếp nhất.

Camera quay lại cảnh anh cả – người luôn tỏ ra hiếu thảo trước mặt mọi người – lén lút vào phòng bố mỗi sáng, mở ngăn kéo, lấy từng xấp tiền rồi cất vào ví. Ngày qua ngày, ông bị bóc lột tiền bạc mà không dám nói.

Tôi hiểu rồi. Nếu bố đi, anh cả sẽ mất đi “cây ATM” của mình. Nên để giữ chân ông họ đã thu hết sổ đỏ, giấy tờ nhà, toàn bộ tài sản.

Tôi quay sang Hoàng, thấy anh siết chặt tay, mắt đầy căm phẫn. “Mình phải làm gì đó anh ạ.” – tôi tức giận.

Anh trầm giọng: “Em cứ từ từ, mình phải có kế hoạch.”

Hôm sau, tôi giả vờ đến chơi, mang theo quà biếu. Nhân lúc chỉ có hai bố con, tôi hỏi thẳng: “Bố ơi, nếu con giúp bố lấy lại sổ đỏ, bố có chịu lên ở với vợ chồng con không?”

Mắt ông rưng rưng, thoáng gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu ngay: “Làm sao mà lấy được? Anh cả con giữ hết rồi…”

Tôi cười: “Bố cứ yên tâm, con có cách!”

Tối đó, Hoàng giả vờ đến gặp anh cả, nói rằng chúng tôi vừa trúng một hợp đồng lớn, cần đặt cọc sổ đỏ vào ngân hàng để đảm bảo giao dịch. Để thuyết phục hơn, anh còn hứa sẽ biếu anh cả một khoản kha khá. Nghe đến tiền, anh ta lập tức đồng ý và đưa sổ đỏ cho chúng tôi.

Ngay hôm sau, chúng tôi đưa bố đến văn phòng công chứng, làm lại giấy tờ, chuyển toàn bộ tài sản về tên ông. Khi chúng tôi thông báo sổ đỏ đã thuộc về của bố, mặt anh cả tái mét. Chị dâu thì gào lên: “Hai đứa giở trò gì vậy?”

Tôi nhìn họ, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch: “Chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về bố thôi!”

Anh cả tái mặt, lao đến đòi lại sổ. Nhưng lần này, bố không còn sợ nữa. Ông nhìn thẳng vào con trai, giọng run nhưng đầy kiên quyết: “Tao đã nuôi mày lớn, cho mày nhà, cho mày tiền, vậy mà mày đối xử với tao như thế này sao?”

Anh ta không nói được gì.

Không lâu sau, bố dọn đến sống với vợ chồng tôi. Từ đó, ông không còn phải lọ mọ trong bếp, không còn lo bị lấy mất từng đồng tiền nữa. Mỗi ngày, ông sống thoải mái, vui vẻ như một người già đáng được hưởng hạnh phúc tuổi xế chiều. Còn anh cả và chị dâu? Họ mất đi “cây ATM” sống của mình, nhưng đó là cái giá họ phải trả cho sự bất hiếu của bản thân.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/muon-don-bo-chong-ve-song-chung-nhung-ong-tu-choi-thang-va-dua-cho-500-trieu-roi-ve-nha-xem-camera-toi-moi-biet-ly-do-s-oc-dieng-phia-sau-d271983.html