Bạn bè tôi lấy vợ được nhờ nhà vợ rất nhiều, tôi thì ngược lại. Vợ chồng dự định ô tô hơn tỷ mà nhà ngoại giúp mỗi 100 triệu, tôi đâm bực tức với vợ, bắt cô ấy cầm tiền trả lại cho bố vợ để khỏi phải mang tiếng xin tiền nhà vợ. Có mỗi thế mà bên ấy cũng giận, kêu rể thế này thế khác.
Vợ chồng tôi kết hôn, ông bà nội cho hẳn cái nhà. Chính vì vậy, vợ chồng chẳng phải đau đầu chuyện nhà cửa, tiền làm ra đều gửi ngân hàng lấy lãi.
Ảnh minh họa internet
Tôi lấy vợ nông thôn, lúc về nhà chồng của hồi môn của cô ấy được đúng cái kiềng vàng 3 chỉ, ngoài ra chẳng được thêm gì hơn. Trong khi xung quanh bạn bè tôi lấy vợ đều được nhờ nhà vợ không nhiều thì ít. Nói ra lại bảo tôi nhỏ mọn, nhưng thỉnh thoảng bố mẹ vợ lên chơi, xem nhà tôi như nhà ông bà là tôi lại thấy tức.
Đợi ông bà về, tôi liền ý tứ với vợ.
“Lúc xây nhà thì chẳng cho được viên gạch nào, giờ thì suốt ngày lên chơi như đúng rồi.”
“Anh đang nói bố mẹ em đấy à?!” – Vợ tôi cũng đoán già đoán non.
“Từ nay nếu cô rảnh thì về thăm ông bà, chứ đừng có gọi ông bà lên đây. Lên một hai lần còn được, lên nhiều nhìn khó chịu lắm.”
Tôi nói xong liền bỏ đi, chẳng hề quan tâm đến cảm giác của vợ. Tôi nói chung cũng xác định chẳng nhờ vả được gì từ bên đó nên cũng chẳng cần phải khéo léo nịnh nọt làm gì, chỉ tổ mệt người.
Thời gian gần đây, tôi có ý định mua một chiếc ô tô để đi lại cho tiện, với lại bạn bè tôi ai cũng có xe hết rồi, mỗi mình tôi còn đi xe máy. Tôi tìm hiểu rất kỹ từng dòng xe với giá cả, nghĩ bụng đã mất công mua rồi thì mua luôn con xịn, giá tầm trên hai tỷ.
Với số tiền vợ chồng tôi tiết kiệm được mấy năm nay thì vẫn còn thiếu khoảng 500 triệu nữa. Chưa biết xoay đâu thì vợ đột nhiên khoe là ông bà ngoại mới bán được mảnh đất cho dự án sinh thái, nên tôi tiện thể xúi cô ấy xin ông bà một ít mua xe.
Vợ tôi ban đầu còn ngại, nhưng vì tôi giục quá nên cũng đành mở miệng với bố mẹ. Ông bà ngoại khi biết con rể muốn mua xe mà còn thiếu một ít thì đồng ý giúp đỡ, nhưng cũng chỉ được mỗi 100 triệu.
“Bố mới bán được mảnh đất, nhưng trả nợ chỗ này chỗ kia, với chia cho anh chị cái Hoa mỗi người một ít, nên chỉ còn mỗi 100 triệu giúp hai đứa, xem như là phần bố cho con gái bố.”
Bố vợ gọi điện cho tôi, cứ làm như thể 100 triệu ông cho là báu lắm không bằng. Tôi cần là cần 500 triệu, chứ 100 triệu tôi vay đâu chẳng được. Thất vọng với bố mẹ vợ, tôi lại trút giận lên người vợ.
“Ngày mai, cô cầm tiền về trả lại cho ông bà ngoại, chứ không ông bà lại đi rêu rao khắp nơi là con rể xin tiền mua ô tô thì mang tiếng tôi ra.”
Những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đó, ai ngờ việc trả lại tiền của tôi lại khiến bên ngoại giận lẫy, nói con rể không ra gì. Tôi cũng xác định tư tưởng từ nay khó mà nhìn mặt bố mẹ vợ thoải mái được, nhưng mà tôi kệ, dẫu sao trước nay tôi cũng chẳng thích bên đó, bố mẹ kiểu gì mà con cái chẳng nhờ vả được việc lớn việc nhỏ gì xấc.
Ảnh minh họa internet