Yêu nhau được một năm, tôi quyết định dẫn người yêu về ra mắt rồi xin phép bố mẹ cho cưới. Nhưng ngày tôi đưa vợ về, bố mẹ tôi không chấp nhận. Suy cho cùng bố mẹ tôi nghĩ cô ấy không xứng đáng với tôi. Bố vợ mất sớm vì bệnh, mẹ lại đi theo người khác, bỏ lại cô ấy cho ông bà nội chăm sóc. Vì không có điều kiện, nên vợ tôi chỉ được học hết cấp 3. Cho dù rất muốn đi học nhưng không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể chấp nhận đi làm kiếm tiền. Sau hai năm đi làm trên thành phố, vợ tôi cũng tiết kiệm được chút tiền xin vào trường nghề để học.
Có lẽ vì sự mạnh mẽ, kiên cường của cô ấy mà tôi đem lòng yêu lúc nào không hay. Chỉ muốn cưới cô ấy về để che chở và yêu thương. Lần đầu đưa cô ấy về, bố mẹ tôi không ngại mà tuyên bố thẳng trước mặt rằng:
“Yêu đương thì được còn lấy thì tuyệt đối không. Nếu không muốn đau khổ thì nên chia tay sớm”.
Đối với con gái, bị bố mẹ đối phương nói như vậy ngay trước mặt gia đình thì ai chẳng tức giận. Cô ấy định đứng dậy đi về, tôi vội kéo tay lại rồi bảo với bố mẹ:
“Việc đưa cô ấy về chỉ là vì con tôn trọng bố mẹ, muốn thông báo một tiếng với bố mẹ thôi. Còn con đã quyết định rồi, cho dù bố mẹ có không đồng ý thì con vẫn cưới cô ấy”.
Những ngày sau đó, mẹ tôi luôn dùng những cách khác nhau để ép buộc tôi bỏ cuộc. Dĩ nhiên tôi không bao giờ mềm lòng, trừ khi mẹ tôi gật đầu. Tôi tuyên bố thẳng:
“Ngoài cô ấy ra con sẽ không lấy người nào khác. Mẹ sẽ không có con dâu và cháu nội đâu”.
Sau một thời gian dài, mẹ tôi buộc phải đồng ý chiều theo quyết định của tôi.
Biết mẹ không thích vợ, để tránh lời qua tiếng lại, sau cưới tôi mua một căn chung cư rồi dọn ra đó ở. Mẹ tôi biết được còn trách:
“Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con không thèm quan tâm đến mẹ của con nữa hả”
Tôi không biết vì sao mẹ tôi cứ nhất quyết phải làm gay gắt chuyện này làm gì nữa. Tôi chỉ nhẹ nhàng bảo:
“Con biết, con là con của mẹ, việc báo hiếu bố mẹ là trách nhiệm của con. Điều này vợ chồng con xin đảm bảo. Nhưng giờ con có gia đình rồi, tốt nhất ở riêng ra vẫn hơn, cho thoải mái cả đôi bên. Tụi con ra ở riêng nhưng vẫn sẽ có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ”.
Nhiều khi ở nhà, tôi hay bảo vợ:
“Em đừng trách mẹ, bố mẹ giờ có tuổi đôi khi không thoáng được. Nếu việc gì nhịn được hay cho qua được em cho qua giúp anh được không, anh ở giữa nhiều khi cũng khó xử lắm”.
Tôi đúng là không chọn nhầm vợ. Tuy rằng cô ấy không học cao nhưng cô ấy vẫn biết đối nhân xử thế. Mọi việc bên nhà nội đều một tay cô ấy lo liệu, chẳng những thế còn chăm sóc chu đáo cho bố mẹ tôi. Chỉ nửa năm về làm dâu, từ một người không thích vợ tôi, mẹ tôi giờ cũng trở nên thích cô ấy.
Nhiều khi bố mẹ tôi còn đi khoe với hàng xóm về con dâu nữa. Nhìn cả nhà tình cảm yêu thương nhau thế này tôi yên tâm lắm.
Trừ thời gian đi làm, nếu có thời gian rảnh tôi sẽ phụ giúp việc nhà cùng vợ. Để cô ấy được thư giãn và đi làm đẹp. Nhiều lần tôi bảo:
“Vợ cứ để đấy anh, em đi làm đẹp đi, anh dọn một chút là xong”.
Được cái điều kiện cũng khá ổn, nên tôi sắm hết mọi thứ cần thiết. Cả máy rửa bát, chẳng phải thò tay vào làm, nhẹ nhàng mà nhanh gọn.
Cho dù hàng tháng tôi vẫn kiếm được 50 triệu, hơn hẳn vợ, nhưng không vì thế mà tôi coi thường vợ. Tháng lãnh được bao nhiêu lương là đưa hết cho vợ cầm. Vì tôi nghĩ vợ cầm tiền sẽ dễ quản lý chi tiêu hơn, những việc này là của phụ nữ, không cần tôi phải quản lý. Với lại làm giúp vợ việc nhà, cô ấy có thời gian nghỉ ngơi và đi làm đẹp hơn, chẳng phải vợ đẹp ông chồng nào mà chẳng hãnh diện đúng không?
Không biết các anh em có quan điểm giống tôi hay không?