Suốt tuổi thơ, tôi luôn tin điều đó — vì ông chính là tấm gương của sự kiên nhẫn, trách nhiệm và yêu thương.
Ngày bố mẹ tôi còn trẻ, họ từng là hình mẫu khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Sau khi sinh tôi, mẹ không muốn sinh thêm con, dù họ hàng nhà nội luôn thúc ép “phải có con trai nối dõi”. Bố tôi – người con trai duy nhất trong nhà – đã đứng về phía vợ, chấp nhận mọi lời dị nghị để mẹ tôi không phải chịu thêm áp lực.
Ông đi làm cả ngày, tối về lại nhận việc sửa tivi, sửa điện tử để tăng thu nhập. Căn nhà nhỏ nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.
Mẹ tôi, một người phụ nữ dịu dàng nhưng cả tin, mọi việc lớn nhỏ đều dựa vào bố. Ông luôn coi mẹ như đứa trẻ cần được bảo vệ.
Không ai ngờ, người đàn ông tưởng như vững vàng ấy lại có ngày phải gánh chịu cú sốc lớn nhất đời.
Sau vài lần liên lạc lại với người yêu cũ, mẹ tôi yếu lòng, bước qua giới hạn không nên có. Chuyện chỉ kéo dài hai tháng – đủ để bố tôi nhận ra.
Nhưng thay vì nổi giận hay ly hôn, bố chọn im lặng.
Một thứ im lặng đến rợn người.
Từ hôm đó, ông dọn sang phòng đọc sách ngủ. Cơm mẹ nấu, ông không đụng tới. Đồ trong nhà nếu mất, ông hỏi tôi – chứ không hỏi mẹ. Cả nhà lạnh lẽo, nặng nề như phủ sương.
Mẹ tôi ân hận, nhiều lần xin lỗi, khóc cạn nước mắt, nhưng bố vẫn im lặng.
Không cãi vã. Không trách móc. Chỉ là sự dửng dưng đau đớn hơn cả lời mắng chửi.
Một ngày, khi mẹ nghĩ mọi chuyện đã dần nguôi ngoai, bố nói với giọng khàn đặc:
– “Cứ chờ đấy. Tao sẽ cho cả họ nhà mày biết bộ mặt thật của mày.”
Câu nói ấy như lưỡi dao cắm vào tim mẹ. Nhưng bà không ngờ, một tháng sau, ông thật sự làm điều đó.
Ngày hôm đó, bố triệu tập đủ hai bên nội ngoại về nhà. Ông ngồi giữa phòng khách, mặt đỏ gay vì uất ức.
Trước ánh mắt hoang mang của mọi người, bố đập mạnh tập ảnh xuống bàn, giọng run lên:
– “Đây! Chính mắt tôi bắt gặp – đây là chứng cứ ngoại tình của nó!”
Không khí như nổ tung.
Cả họ xôn xao, bàn tán. Còn mẹ, vẫn điềm nhiên rót trà, môi khẽ nhếch cười lạnh.
Bất ngờ, bà rút từ túi ra một tập giấy dày cộp, đặt nhẹ lên bàn.
Vừa nhìn qua, bà nội tôi tái mặt, ngã bật ngửa, ngất xỉu.
Cả nhà hốt hoảng. Bố tôi ch ết lặng.
Trong tay mẹ là toàn bộ giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm – tất cả đều đứng tên mẹ.
Hóa ra, người đàn ông cả đời tin rằng mình là “trụ cột” lại chẳng có gì thuộc về mình.
Mẹ ngẩng đầu, giọng bình thản đến lạnh người:
– “Anh muốn bêu riếu tôi à? Được thôi. Nhưng đừng quên, căn nhà anh đang ngồi, mảnh đất anh đang sống, từng đồng tiền nuôi con học – đều từ tay tôi mà ra.
Anh bêu tôi, cũng là tự bêu chính mình. Anh còn tư cách gì để nói?”
Bố đứng chết trân, tay run bần bật. Đống ảnh rơi vãi dưới sàn.
Không ai biết ai đúng, ai sai. Chỉ thấy rõ một gia đình vỡ vụn.
Mẹ đứng dậy, cầm túi xách, bước ra khỏi nhà. Gió khẽ lay tà áo khoác, còn bố – lặng im nhìn theo, trong ánh mắt cay đắng đến tột cùng.
Từ đó, căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười chỉ còn lại sự trống rỗng.
Mẹ dọn ra ngoài một thời gian. Bố sống khép kín, ngày càng già đi, ánh mắt luôn ẩn chứa điều gì đó vừa hối hận, vừa mất mát.
Tôi – đứa con ở giữa, chỉ biết cầu mong thời gian có thể vá lại những vết thương ấy. Nhưng niềm tin một khi đã vỡ… không gì hàn gắn được.
Trong hôn nhân, phản bội không chỉ là chuyện ai đi với ai – mà còn là khi ta dùng sự tổn thương để trừng phạt người từng cùng mình chia ngọt sẻ bùi.
Người im lặng chưa chắc là người bao dung, đôi khi đó là cách trả thù sâu cay nhất.
Còn người cúi đầu xin lỗi, chưa chắc họ đã thật sự nhận ra cái sai của mình – mà chỉ đang vì con, vì muốn níu kéo cuộc hôn nhân đang tan vỡ, hay đơn giản là không muốn mất mặt.
Nếu một ngày bạn bị tổn thương trong tình yêu, xin đừng biến mình thành kẻ trả đũa.
Bởi khi tình yêu biến thành chiến trường, dù ai thắng – cả hai đều là kẻ thua cuộc.
Tình yêu, dù có nồng nàn đến đâu, vẫn cần một điều giản dị nhất: sự chung thủy.
Bởi chỉ một phút yếu lòng, người ta có thể đánh mất không chỉ một mối quan hệ, mà còn là niềm tin, là mái ấm, là cả những năm tháng vun vén cùng nhau.
Đừng để lòng thương thành lý do cho sự sa ngã.
Đừng để những phút say nắng khiến cả đời phải sống trong dằn vặt và nuối tiếc.
Bởi khi một người đã phản bội, họ không chỉ làm tổn thương người ở lại – mà còn phản bội chính con người tử tế từng tồn tại trong họ.
Giữa muôn vàn cám dỗ, chung thủy không phải là điều dễ, nhưng đó mới là thước đo chân thành của tình yêu.
Ai giữ được lòng mình, người ấy mới thật sự hiểu thế nào là hạnh phúc bền lâu.