Phận gái lấy chồng xa đã khổ, lấy chồng giàu có hơn mình lại không được yêu thương nữa còn khổ hơn.
Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo khó, về Hà Nội học đại học thì yêu anh, từ khi còn học năm 2 cho đến khi ra trường, đi làm. Tôi theo anh về ra mắt, bố mẹ anh không đồng ý cũng chỉ vì chê nhà tôi xa xôi, điều kiện kinh tế gia đình không tương xứng, mãi đến khi tôi tìm được một công việc ổn định hơn, lại cộng thêm quyết tâm của hai đứa bố mẹ anh mới xuôi lòng.
Cưới nhau về vợ chồng tôi sống với bố mẹ chồng, bà cũng quá khó khăn hay ghê gớm gì với tôi, tuy nhiên từ đầu đã không có thiện cảm nên hai mẹ con cũng khó lòng thân thiết hay gắn bó được. Tôi cũng cố gắng nhiều để hòa hợp với mẹ chồng hơn nhưng nhiều khi vẫn thấy còn xa lắm.
Tôi về hơn 1 năm thì sinh con, vì nhà neo người, tôi lại không khỏe nên bà ngoại lên chăm con cùng. Tôi nhớ hôm mẹ lên được đúng 3 hôm, bà nội cũng ở phòng với cháu, bà nhìn thằng bé xong rồi nói: “May quá, giống bố nó như đúc, con trai giống mẹ thì chỉ khổ 3 đời thôi, đi làm chỉ đủ tiền xăng”. Bà nội vừa nói vừa cười, mẹ tôi nghệt ra, rơm rớm nước mắt, tôi khó xử qua, ngại ngùng quá không biết nói gì.
Từ ngày mẹ tôi lên, tôi cảm tưởng mẹ chồng coi như giúp việc vậy. Tiếng là trông cháu nhưng việc gì mẹ chồng cũng ỷ lại, từ chuyện cơm nước, dọn dẹp. Nhiều lúc tôi nhìn mẹ để lúi húi cơm nước dưới bếp còn mẹ chồng vắt chân trên ghê xem phim cười ha hả nước nước mắt ứa ra, cổ họng nghẹn đắng lại.
Chồng tôi cũng ngại với mẹ vợ, hôm trước mẹ tôi đang giặt ít đồ cho cháu, chồng từ trên gác xuống nói to như cố ý để mẹ anh nghe thấy: “Bà nội ơi phụ con nấu cơm đi”. Ai ngờ mẹ chồng xa xả: “Có con dâu về để mẹ chồng hầu à. Tao vất vả làm lụng đến tuổi nghỉ ngơi, giờ còn bắt tao hầu từ mẹ đến con”. Tôi sững sờ, nhìn sang mẹ thấy bà cúi gằm, vờ như không nghe thấy.
Gần 1 tháng ở nhà tôi, mẹ phải chịu khổ nhiều, tôi biết, nhưng không dám nói sao, bảo bà về thì không ổn, nhưng cứ thế này thì tôi thấy đau lòng quá. Cho đến hôm đấy, cả nhà đang ăn cơm tối, mẹ chồng tôi đột ngột bảo, hay tôi sinh con xong thì nghỉ việc luôn đi, lương không đủ xăng xe thì làm làm gì, ở nhà buôn bán còn hơn, tôi cự lại, bảo con không muốn bỏ việc thì mẹ chồng sa sầm mặt lại, nói chỉ giỏi ăn bám chồng thôi, đi làm thế để lấy cái tiếng à.
Mẹ tôi ăn xong trước, bà bảo để bế cháu cho đi ngủ. Tôi lên sau, thấy bà khóc tấm tức trong phòng mà xót xa. Mẹ tôi bảo, thôi cố gắng thêm thời gian nữa, hai đứa ra ở riêng cho đỡ khổ, cứ thế này chịu sao được.
Nói xong, bà quay đi lau nhanh giọt nước mắt. Tôi nhìn mẹ mà thấy giận bản thân mình. Người ta càng lớn càng khiến bố mẹ tự hào, còn tôi, gần 30 tuổi vẫn khiến mẹ buồn tủi…