Năm nay tôi mới 24 tuổi nhưng đã trải qua 3 mối tình. Tôi biết yêu từ khi mới học lớp 11, đó là cậu bạn cùng lớp của tôi. Tình yêu tuổi học trò thật đẹp biết bao. Chúng tôi cứ yêu nhau trong sáng như vậy cho tới năm 2 đại học mới nếm mùi vị của “trái cấm”.
Nhưng có lẽ, khi mục tiêu đã đạt được, con người ta sẽ không còn hứng thú với người đó nữa và chuyển sang mục tiêu mới. Anh cũng vậy. Vài tháng sau khi tôi trao thân cho anh, anh bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi, không còn quan tâm hay thường xuyên nhắn tin như trước nữa. Sau đó, anh viện lý do không thể cân bằng được việc học và yêu, muốn tập trung học hành để chia tay mặc kệ tôi níu kéo.
Hai năm sau mối tình đầu, tôi va vào mối tình thứ 2 với một chàng trai hơn 2 tuổi. Anh rất yêu thương, chiều chuộng tôi và khi yêu nhau được 8 tháng, hai đứa đã đi quá giới hạn. Sau khi mặn nồng, anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ: “Kể từ hôm nay anh sẽ yêu thương em hơn nữa vì em là của anh rồi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em”.
Tôi hạnh phúc nép vào lòng anh và tin lời nói đó là thật lòng. Nhưng 2 tháng sau đó, khi bất ngờ sang phòng anh chơi, tôi điếng người khi thấy anh đang hôn một bạn nữ khác trong phòng. Tôi chưa kịp nói gì, anh đã sẵng giọng đổ lỗi:
– Anh không thể chấp nhận một người con gái đến với anh mà không còn trong trắng như em, cho nên anh bắt buộc phải tìm người khác. Hôm đó anh không muốn nói thẳng với em vì sợ em tự ái.
Tôi yêu anh nhiều như vậy nhưng đổi lại là sự coi thường. Tôi không thể ngờ thời buổi này rồi anh còn giữ quan niệm cũ như vậy, anh ta không xứng đáng với tình yêu của tôi. Tôi thẫn thờ trở về phòng, từ ngày đó không liên lạc với anh nữa, cũng dần chán yêu vì không cuộc tình nào cho tôi một cái kết đẹp cả.
Những tưởng sẽ không thể mở lòng thêm lần nữa sau nhiều lần bị tổn thương, nhưng rồi năm 24 tuổi, tôi lại rơi vào lưới tình của Quân khi cả hai vô tình gặp nhau tại một quán cà phê. Sau 4 tháng anh cuồng nhiệt theo đuổi, tôi “đổ”.
Quân hơn tôi 5 tuổi, là người rất lịch thiệp, tử tế và ấm áp, tạo cho người ta cảm giác tin tưởng muốn được dựa vào. Sau 5 tháng yêu nhau, chúng tôi đi du lịch 2 ngày 1 đêm bằng xe của anh ấy. Tại đó, anh đã cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn rất đẹp:
– Anh muốn lấy em làm vợ, em nhận lời anh nhé? Anh biết em vẫn còn trẻ, không muốn lấy chồng sớm nhưng anh sắp già rồi. Dẫu vậy anh vẫn sẽ chờ em, em cứ nhận lấy chiếc nhẫn này nhé, đến khi nào sẵn sàng cho hôn nhân thì nói với anh nhé.
Anh đã 29 tuổi, sắp bước qua tuổi 30, chắc hẳn ở nhà bị gia đình giục lấy vợ gấp lắm rồi, nhưng anh không hề thúc ép tôi. Anh tôn trọng quyết định của tôi và điều đó khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Tôi cứ nghĩ anh đã là bến đỗ của đời mình, tính yêu thêm thời gian ngắn nữa sẽ đưa anh về ra mắt gia đình và bàn tới hôn nhân. Tôi không thích lấy chồng sớm thật, nhưng vì anh tôi chấp nhận. Song, mọi chuyện không diễn ra như tôi nghĩ…
Ba tháng trước, mẹ gọi điện lên bảo tôi về quê ngay vì bố ốm nặng. Tôi vội vàng xin nghỉ làm để về quê xem tình hình thế nào. Vừa vào đến sân, tôi đã thấy một chị lớn hơn tôi tầm vài tuổi và dắt theo đứa con 4 tuổi đang ngồi ở phòng khách. Cứ tưởng đó là người họ hàng xa nào đó mà tôi chưa từng gặp mặt, không ngờ đó lại là vợ của bạn trai tôi.
Vừa vào đến sân, tôi đã thấy một chị lớn hơn tôi tầm vài tuổi và dắt theo đứa con 4 tuổi đang ngồi ở phòng khách. (Ảnh minh họa)
– Chị xin tự giới thiệu, chị là vợ của người yêu em, đây là con trai của anh ấy và chị. Chị đã biết chuyện em yêu chồng chị một thời gian rồi, giờ mới có bằng chứng để thưa chuyện với nhà em.
Chị đưa tấm ảnh chụp trộm tôi và Quân đi du lịch cùng nhau cho bố mẹ tôi xem rồi nói tiếp:
– Cháu mong hai bác chỉ dạy lại em nó giúp cháu, chứ cũng là người có ăn có học mà qua lại với người đã có gia đình thì thất đức quá. Xinh trẻ thế này thì kiếm tấm chồng tử tế, ai lại đi giật chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thế chứ.
Tôi sốc nặng, mắt nhòe đi khi nghe chị ta nói, vì tôi không hề biết Quân đã có gia đình. Nếu biết, tôi đã không yêu anh rồi chuốc lấy nhục thế này, nhưng chị ta nào nghe tôi giải thích. Đúng lúc đó có mấy người hàng xóm sang chơi vì thấy tôi về, vậy là câu chuyện tôi qua lại với người đã có gia đình được thêm mắm dặm muối và đồn đi khắp làng khắp xóm.
Bố mẹ không mắng tôi một câu nào, nhưng tôi biết bố mẹ xấu hổ và thất vọng về tôi nhiều lắm. Tôi chỉ biết xin lỗi bố mẹ và quay lại thành phố làm việc luôn, dĩ nhiên tôi cũng đứt liên lạc với Quân. Từ ngày đó đến nay tôi không dám về quê, Tết vừa rồi cũng viện cớ làm thêm để không về nhà, vì tôi sợ những lời đồn thổi của hàng xóm, sợ nhìn mặt bố mẹ.
Qua mấy cuộc tình dang dở, trái tim tôi đầy những vết thương. Tại sao đường tình của tôi lại lận đận đến thế, giá như tôi chưa từng yêu ai thì có lẽ giờ đã không đau đến vậy.