Vợ chồng em về nhà mới, vốn không định gọi mẹ đẻ lên vì bà bị say xe, nhưng vẫn có câu mời cho phải đạo. Ấy thế mà bà lên thật, còn nhếch nhác xách theo bì gà vịt quê ơi là quê, làm em xấu hổ với bố mẹ chồng và khách khứa kinh lên được.
Nhà em nghèo lắm, bố mẹ đẻ liền tù tì bốn người chị gái. Vốn định ráng lần nữa kiếm thằng cu, ai ngờ trời không thương, đứa thứ năm là em cũng gái nốt. Năm em lên mười thì bố trong một lần bị cảm nặng mà qua đời, một tay mẹ nuôi năm chị em khôn lớn.
Ảnh minh họa internet
Vì nhà nghèo nên từ nhỏ chị em em đều rất vất vả, rồi cái nghèo đeo đẽo các chị đến tận khi đi lấy chồng. Chính vì vậy, em luôn tự nhủ sẽ không như các chị, sẽ kiếm một người nào có điều kiện một chút để sau này bản thân đỡ khổ. So với các chị, em được học hành cao hơn nên cơ hội gặp được người giàu có cũng nhiều hơn.
Cũng may chồng em là người thành phố, gia đình có điều kiện. Chồng em lại rất đàng hoàng tử tế, bố mẹ chồng mặc dù không thích người có gia cảnh không phù hợp với con trai bà là em, nhưng cũng không thể hiện ra mặt vì sợ con trai không vui.
Ban đầu, vợ chồng em ở chung với ông bà nội, nhưng sau đó thì chuyển ra ở riêng. Bố mẹ chồng em cho đất, còn cho tiền xây nhà, vợ chồng em chỉ phải bỏ tiền sắm nội thất, đồ đạc. Hai vợ chồng dự định xây hẳn căn 5 tầng cho khang trang, xong xuôi thì làm cỡ vài chục mâm mời bạn bè đến chung vui.
Mặc dù chồng em không nói gì, nhưng thỉnh thoảng mẹ chồng lại bóng gió chuyện ông bà cho đất, cho nhà, trong khi nhà đẻ em chẳng cho con gái được gì. Thậm chí, hồi em cưới, các chị gái cũng cố lắm mới cho được mỗi người 1 chỉ, mẹ em thì một cái dây chuyền 2 chỉ. Nghĩ đến là em lại tủi thân, đôi lúc cũng có chút xấu hổ với nhà chồng vì nhà đẻ em nghèo.
Tân gia về nhà mới, em bàn với chồng thôi không mời mẹ với các chị em lên nữa. Em lấy lý do mẹ bị say xe, các chị thì bận đồng áng, con cái bận rộn, có mời chưa chắc mọi người cũng đã lên, nhưng thực chất là em thấy xấu hổ.
Nghe vậy, chồng em bảo.
“Dù vậy thì em cũng nên nói qua một câu với mẹ và các chị cho phải phép. Chứ không mai kia mẹ với các chị biết được lại trách.”
Em gật đầu, gọi điện cho mẹ. Em chắc mẩm mẹ sẽ không lên, cả sáng hôm sau cũng bận rộn cỗ bàn nên chẳng để ý, phải đến khi mẹ chồng em vào nói em mới ngã ngửa.
“Mẹ tưởng bà thông gia không lên cơ, ai dè cũng lên rồi kia kìa.”
Nhìn mẹ chồng có vẻ không vui, em hớt hải chạy ra sân thì thấy mẹ đẻ quần áo lôi thôi lếch thếch, tay xách bì gà vịt quê ơi là quê. Em nhìn sang khách khứa xung quanh ai cũng sang trọng, lại thêm cái bĩu môi khinh khỉnh của mẹ chồng nữa khiến em càng xấu hổ hơn, chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống trốn.
Em vội kéo mẹ đẻ vào trong, định trách bà sao lên mà không gọi trước, nhưng lại thôi. Giờ em chẳng biết phải làm sao, dù gì bà cũng lên rồi, nhưng nếu để bà ra ngồi với thông gia chỉ tổ làm mẹ chồng không vui. Thế là em dọn cơm dưới bếp để mình mẹ ăn dưới đó.
Mẹ em dường như cũng hiểu được, nên cũng chẳng nói năng gì. Nhưng chính vì mẹ không nói gì nên em càng thấy có lỗi. Xấu hổ vì mẹ nghèo, mẹ hèn là em không đúng, nhưng em cũng thương mẹ vì hiểu cho hoàn cảnh của con gái quá nên mới phải chịu đựng sự khinh thường như vậy.
Ảnh minh họa internet