Mẹ chồng thì bảo mong cháu đích tôn, đến lúc sinh thì cho đúng 4 triệu bạc, em trả luôn không nhận

Em cứ nghĩ mẹ chồng là người thật thà, yêu thương cháu lắm cơ. Nhưng tất cả chỉ là lời nói suông, giả dối lắm luôn.

Em cứ nghĩ mẹ chồng là người thật thà, yêu thương cháu lắm cơ. Nhưng tất cả chỉ là lời nói suông, giả dối lắm luôn.

Gia đình chồng em có 4 anh em, chồng em là con út cũng là con trai duy nhất, trên chồng là ba chị gái. Chính vì thế, thành ra vợ chồng em lại là người gánh trách nhiệm chăm sóc ông bà. Lúc mới cưới về, hai vợ chồng xin ông bà ra ở riêng thì ông bà bảo:

“Nhà mình có mỗi con là con trai, con không ở cùng thì ai ở. Nhà rộng rãi, mình bố mẹ ở lạnh lẽo lắm”.

Thấy bà nói thế, vợ chồng em không từ chối được, đành phải chấp nhận sống chung. Được cái, mẹ chồng em biết ý, không bao giờ làm khó con dâu cả. Tuy là dâu nhưng em không phải làm nhiều việc, bữa sáng cũng không phải nấu. Lần nào dậy, mẹ chồng cũng nấu xong xuôi rồi. Vì thế, chồng em hay nhắc nhở bảo:

“Có ai con dâu như em để mẹ chồng vào bếp nấu ăn sáng cho, xong xuôi mới dạy không?”

Em chưa kịp phản bác, thì mẹ chồng đã lên tiếng:

“Không sao đâu. Mẹ quen dậy sớm rồi, nấu bữa sáng cũng nhanh, không vất vả đâu. Vợ con mệt thì cứ để cho nó ngủ”.

Sau cưới được một năm, thì em có em bé, mẹ chồng em vui lắm. Đi đâu, gặp ai cũng khoe. Nhất là khi biết là con trai, bà lại càng hạnh phúc, còn bảo với em:

“Ôi cảm ơn con, mẹ mong mãi cuối cùng cũng có được thằng cháu nội. Sau này mẹ sẽ yêu thương thằng bé hết lòng, mẹ sẽ dành những gì tốt nhất cho cháu”.

Mẹ chồng em là người nói là làm, những ngày tháng em mang thai, ốm nghén, cũng là một tay bà chăm sóc. Còn hay mua đủ thức ăn bổ dưỡng cho con dâu. Nhưng riêng hải sản, cho dù em có thèm thì bà cũng không mua. Bà bảo hải sản đắt tiền lắm, không cần thiết.

Em không chê trách gì mẹ chồng khó tính. Nhưng riêng khoản ăn uống là em không chấp nhận được. Món thèm thì bà không cho ăn, cứ bắt em phải ăn những món gì đâu không. Nhiều khi còn không được như ý mình, bà cho gì ăn nấy.

Đáng nói nhất là, miệng thì nói mong cháu, thương cháu nhưng hôm sinh lại cho được đúng 4 triệu bạc, còn không bằng một nửa với nhà ngoại. Mẹ chồng còn bảo:

“Bà có bao nhiêu cho thằng cháu nội hết đấy nhé”.

Đấy, cứ tưởng bà yêu quý thế nào, còn ki bo với cháu đích tôn của mình. Em nghĩ nếu nhận thì mang tiếng ra, nên em trả lại luôn không nhận.

Xong em còn bảo thêm:

“Bà bảo thế, hóa ra cháu lấy hết sạch tiền sinh hoạt của bà rồi. Thôi con không dám nhận, mang tiếng lắm ạ”.

Ảnh minh họa

Vì còn bực, ngay hôm sau em đã đưa con về ngoại chơi. Chưa được nửa tháng bà đã gọi bảo đưa cháu về vì nhớ, nhưng em kệ. Mẹ chồng chỉ được cái nói suông.

Mọi người có nghĩ em trả tiền lại cho mẹ chồng là đúng không? Cho bà tự thấy xấu hổ mà rút kinh nghiệm.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-chong-thi-bao-mong-chau-dich-ton-den-luc-sinh-thi-cho-dung-4-trieu-bac-em-tra-luon-khong-nhan-d22468.html