Nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi đã giật mình vô tình nghe được tiếng nói trong nhà bếp. Đó chính là tiếng của mẹ chồng tôi, nhưng những lời bà nói sau đó mới thực sự khiến tôi điên tiết và tức giận.
Ngày quen chồng, cũng là lúc tôi 29 tuổi, cái tuổi phải lập gia đình, gia đình hai bên cũng liên tục giục cưới. Vì thế chỉ sau 6 tháng quen nhau, chúng tôi đã quyết định kết hôn. Chồng tôi là người thật thà, cẩn thận và chu đáo. Hơn nữa điều kiện gia đình chồng rất tốt. Bố mẹ chồng sinh được hai người con, chồng tôi là cả, sau chồng còn có một cô em gái, cũng đã kết hôn và còn có một cô con gái vừa tròn 2 tuổi. Sau cưới, bố mẹ chồng đã mua cho chúng tôi một căn nhà khác.
Nghĩ rằng tuổi đã lớn, nên hai vợ chồng tôi quyết định không kế hoạch mà muốn để tự nhiên có con. Thế nhưng chờ cả 2 năm trời, tôi vẫn không có dấu hiệu gì mang thai. Chúng tôi có đi đến bệnh viện khám, nhưng kết quả thấy rằng cả hai đều vẫn ổn.
Được cái chồng tôi rất hiền và tốt, anh ấy vì sợ tôi lo nghĩ nên hay động viên cùng cố gắng, thời gian vẫn có nhiều nên không cần quá căng thẳng. Ngược lại mẹ chồng luôn hỏi han, rồi nói ra nói vào. Nên tôi thấy không thoải mái, từ đó tôi ít về thăm bố mẹ chồng.
Thế rồi trong lúc vợ chồng tôi định buông xuôi thì ông trời đã mang đến chúng tôi một niềm vui bất ngờ. Tôi chính thức có tin vui.
Hai vợ chồng mừng quá, vội vàng gọi điện cho mẹ chồng. Chẳng cần phải nói, mẹ chồng tôi khi nghe thấy mừng ra mặt. Còn hứa sau khi sinh sẽ đến ở nhà tôi chăm sóc cho cháu. Thành thật mà nói thì tôi cũng không muốn mẹ chồng đến ở lâu dài đâu, vì tôi thấy không thoải mái, tôi cũng sợ xảy ra mâu thuẫn cãi vã lắm. Nhưng có mẹ chồng giúp cũng đỡ vất một phần nào.
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đến ngày tôi sinh em bé. Kể từ đó những ngày tháng sống chung với mẹ chồng bắt đầu. Ban đầu lúc mới đến, mẹ chồng tôi dành hết tất cả các công việc. Nhưng chỉ là những lúc chồng tôi ở nhà, khi chồng đi vắng mẹ chồng thay đổi thái độ lập tức. Bà không làm gì, đến nấu cơm cũng chẳng chịu nấu, cháu khóc cũng chẳng chịu bế giúp tôi.
Cái khổ của lấy chồng xa đó là lúc mang thai mẹ ruột tôi không ở lâu được. Bà chỉ ở được vài ngày lại phải về lo việc bên ngoại. Thế nhưng mẹ có gửi cho tôi 300 triệu để bồi bổ, rồi mua bỉm sữa cho cháu. Chuyện này thì chồng tôi cũng biết.
Có lần tôi đang nói chuyện điện thoại với mẹ, chồng ở bên cạnh, nhìn kiểu muốn nói gì đó. Tôi thấy thế bèn lên tiếng hỏi:
“Chồng muốn nói gì với vợ à?”
Suy nghĩ hồi lâu, chồng tôi mới bảo:
“Chẳng là thấy em gái chồng bảo muốn mua nhà để ở, vì cháu cũng lớn rồi phải có nơi ở ổn định, đi thuê trọ mãi cũng không được. Nhưng mà trong tay nó chỉ có ít thôi, nên nó hỏi mượn vay anh 800 triệu. Mình có tiền thì giúp đỡ em nó được không?”
“Nhà mình làm gì có nhiều tiền đến vậy. Cùng lắm chỉ được 600 triệu, mà tiền đó là để cho lo cho con nữa. Mà dù có cho mượn, thử hỏi xem cô ấy có đủ khả năng trả cho nhà mình không? Cùng lắm em chỉ cho vay 350 triệu thôi”.
“Anh thấy bà ngoại mới cho em hản 300 triệu đó. Nếu lấy số đó cùng với số tiền tiết kiệm của vợ chồng mình chắc chắn sẽ đủ. Con mình cũng còn nhỏ, mà chỉ có một đứa chưa đi học chi tiêu cũng không cần nhiều. Mỗi tháng vợ chồng mình tiết kiệm hơn một chút là được”.
Tôi quay qua lại nhìn chồng với vẻ sững sờ. Chẳng hiểu được chồng tôi có tỉnh táo không? Một nhà 3 người lớn, thêm một đứa trẻ em. Hơn nữa tôi còn chưa đi làm, lương không có, kinh tế một mình chồng cáng đáng. Mặc dù cứ cho là anh ấy có thể lo chi tiêu, nhưng nếu chẳng may con hay ai trong nhà bị ốm hay có việc gì, thì biết xoay sở tiền đâu. Còn cô em chồng có thể về ở với bố mẹ đẻ cũng được, đâu nhất thiết phải mua nhà khi không đủ kinh tế. Chẳng nể hay gì tôi tuyên bố thẳng với chồng không được lấy hết tiền ra đưa cho em gái. Nếu anh lấy hết ra tôi sẽ về lại ngoại ở. Thế rồi chồng tôi không nói thêm gì nữa. Những tưởng chuyện này cứ thế qua đi, nhưng tôi không ngờ vô tình nghe được câu chuyện khiến tôi tức tím người. Nếu không nghe được, chắc tôi vẫn là một con ngốc đối với nhà chồng. Chẳng là đến nửa đêm, tôi buồn đi vệ sinh nên đã dậy, khi đi qua nhà bếp, tôi bất ngờ nghe được tiếng mẹ chồng bảo:
“Con đã hứa cho em gái 800 triệu rồi đó nhé, mẹ cho nó thêm khoảng 500 triệu nữa. Chắc chắn sẽ đủ để cho em gái con mua một căn chung cư nhỏ nhỏ rồi. Nhưng mà nếu vợ con biết con giấu cho em gái tiền, nó sẽ tức lắm đấy. Mà mẹ chẳng hiểu nổi, em gái là người nhà chứ có phải ai xa lạ đâu, mà nó lại ích kỷ, tính toán như vậy. Tiền thì đầy mà cứ ôm riêng một mình, không biết giúp đỡ người nhà”
Dù tức giận, nhưng tôi vẫn chịu đựng nghe đến hết cuộc trò chuyện. Sau đó, không kiềm chế được, tôi vội vàng bước vào bếp, tôi nhìn chằm chằm chồng rồi quay mặt bước đi một mạch. Chồng tôi vội chạy theo nói:
“Đó là em gái của chồng mà, là anh thì chồng phải có trách nhiệm với nó một chút phải không? Vợ đừng ích kỷ riêng mình nữa”.
Chỉ có chút việc này, mà chồng tôi đã cho rằng tôi ích kỷ ư. Vợ chồng tôi mãi mới có một đứa con, tôi muốn để dành tiền lo cho con tôi không bị thiếu thốn, thua kém bạn bè thì có gì là sai sao. Tất cả số tiền tiết kiệm chúng tôi có được, đâu phải là trên trời rơi xuống. Nó là do chúng tôi đánh đổi mồ hôi nước mắt mới có được từng đồng. Chẳng những thế, còn cả tiền mẹ ruột cho tôi nữa, chồng tôi có quyền gì mà tự ý mang hết đưa cho em gái? Đó có khác nào chồng không tôn trọng và coi tôi ra gì, tôi làm gì có vị trí trong cái gia đình này.
Cũng từ chuyện này mà hai vợ chồng tôi đã mấy ngày không ai nói với ai câu gì. Mẹ chồng với em gái thì lại càng ghét tôi ra mặt hơn.
Bây giờ tôi phải làm gì để giải quyết ổn thỏa chuyện này đây? Là tôi hay chồng tôi sai đây?