Cứ nghĩ lại thấy tốn tiền các chị ạ. Bình thường chi tiêu em còn dư được chút, giờ mẹ chồng ở lại trông cháu, em lại phải nấu thêm một suất ăn nữa. Từ khi đó cũng chẳng dư được còn thiếu luôn ấy.
Tuy rằng lúc mới cưới vợ chồng em chẳng có gì nhưng lúc đó bố mẹ chồng cho được nửa tỷ, vợ chồng em vay mượn được ít nữa nên đủ mua chung cư để ở. Mất một thời gian chi tiếu tiết kiệm, kiếm tiền vất vả chúng em cũng trả được hết nợ vay lúc mua nhà.
Ảnh minh họa internet
Lương của hai vợ chồng em mỗi tháng cũng được đôi chục. Chúng em đã bàn nhau là chỉ tiêu lương của em thôi còn lương của chồng sẽ để tiết kiệm. Thế nên mỗi tháng lương của chồng đều chuyển hết để em giữ, thỉnh thoảng em cho vài trăm để anh ấy tiêu lặt vặt.
Mỗi tháng em đều sẽ để riêng các khoản chi tiêu. Tiêu gì em cũng sẽ tính toán cho hợp lý. Đi mua đồ cũng sẽ chọn chỗ nào rẻ để mua hoặc có đồ khuyến mại. Một ngày đi chợ nấu ăn cho gia đình em không được đi quá 100 nghìn. Nhiều hôm em thấy chỉ cần mua con cá, ít rau là được. Làm thêm nhiều rau một chút để bớt thức ăn lại là ổn.
Trừ hết các khoản chi tiêu nếu thừa thì em bỏ vào tiết kiệm luôn. Có tháng còn tiết kiệm được khoản lớn luôn.
Thấy nợ trả xong, chẳng còn lo gì nữa, vợ chồng em quyết định sinh thêm bé nữa. Khi sinh bé thứ hai xong, em phải đi làm thì chồng em có nhờ bà nội lên trông. Mặc dù không thích lắm nhưng em cũng phải chấp nhận.
Dần dần, em càng thấy việc nhờ bà lên trông cháu là sai. Bởi từ ngày bà lên, một bữa ăn, phải mua thêm bao nhiêu là đồ. Gạo cũng phải nấu thêm, rau thịt gì cũng phải nhân lên một phần. Nhiều hôm chồng em hay bảo:
“Sao không có thịt. Em đi chợ thế này cả nhà sức đâu làm việc. Mẹ trông cháu thì vất vả”
Chồng em có nói em cũng kệ, em cầm tiền rồi. Em muốn cho gia đình ăn gì thì ăn nấy, tiết kiệm vẫn hơn. Nhưng em không chịu được khi mẹ chồng em cứ kêu ca với hàng xóm bảo:
“Chắc con dâu lại cho ăn rau”
Thế đó, các bà già không có việc gì sinh rảnh rỗi là y rằng ngồi tám với nhau. Mà mẹ chồng em tính thật, nhà ăn gì cũng kể hết cho người khác nghe. Hàng xóm biết lại bảo em không nấu gì cho bà ăn.
Thành ra giờ đi chợ ngày nào cũng hết trên 100 nghìn. Đã không dư còn phải lấy thêm tiền ở khoản khác bù vào. Ngoài khoản ăn uống, còn phải chi cho mẹ chồng tiền thuốc thang cho những lần bà ốm. Rồi lúc bà thích ăn này lúc bà thích ăn kia, cũng phải bỏ ra một khoản. Cứ bảo không đáng nhưng cũng mấy chục đó chứ.
Nghĩ đến là em lại thấy buồn, tiền vợ chồng tháng nào cũng hết sạch. Bây giờ con chưa lớn, nuôi thêm mẹ chồng thế này thì tốn kém nhiều lắm.
Ảnh minh họa internet