Vợ chồng tôi kết hôn được một năm thì dắt díu nhau lên thành phố lập nghiệp vì ở quê cứ quanh quẩn mấy sào lúa chẳng khá lên được. Hai đứa thuê một căn nhà nhỏ, lấy hoa quả ở chợ đầu mối rồi kéo đi khắp thành phố bán rong.
Cần cù hai năm, vợ chồng tôi cũng dành dụm được một khoản nên tính vay thêm ngân hàng nữa để mua nhà. Vì tôi sắp sinh, không thể cứ mãi ở nhà trọ được.
Bố chồng tôi mất sớm, giờ chỉ còn mỗi mẹ chồng ở quê nên chồng tôi muốn đón bà lên ở cùng. Tôi không phản đối vì dù sao thời gian nữa tôi cũng cần bà phụ trông cháu. Lúc trước mua nhà, vợ chồng tôi không nói gì với mẹ chồng, nhưng sau khi lên ở với vợ chồng tôi, bà biết được, nằng nặc đòi bán đất ở quê giúp vợ chồng tôi trả tiền gốc vay ngân hàng. Bà bảo:
“Đất để không cũng có làm gì đâu. Thà mẹ bán cho chúng mày trả nợ, chứ vợ chồng mày làm chỉ để nai lưng ra trả nợ thì còn tiền đâu mà lo cho cháu mẹ nữa.”
Mẹ chồng đã nói thế nên vợ chồng tôi cũng không phản đối nữa. Mẹ chồng cũng có mỗi chồng tôi là con, đất đó sau này cũng cho anh chứ cho ai. Đợt tôi sinh, mẹ chồng chăm sóc chu đáo lắm, tôi không phải đụng việc gì.
Bà ở trông đến khi con bé con được 6 tháng thì đòi về quê, bảo thật ra bà sống ở đây không quen, nên bây giờ con bé con cũng cứng cáp được đôi chút rồi, tôi cũng tự lo được nên cho bà về quê sống.
Từ khi đẻ, tôi không phụ trông buôn bán được gì nữa, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà trông con. Trụ được đến lúc con tôi tròn một tuổi, tôi cảm thấy bí bách vô cùng. Thế là tôi lại gọi điện nhờ mẹ chồng lên trông cháu để đi tìm việc làm, vì việc buôn bán giờ mình chồng tôi quán xuyến thì vẫn được.
Tôi tìm được công việc bán hàng ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, lương cơ bản chỉ có 5 triệu. Từ đó, mọi việc trong nhà đều do mẹ chồng tôi làm hết. 5h chiều tôi đi làm về bà đã cơm nước sẵn. Tôi cho con ngủ xong thì cả nhà cùng ăn cơm. Mẹ chồng tôi ăn được lắm, mỗi bữa tận 4 bát cơm, còn nhiều hơn tôi ăn cả ngày. Nhiều khi tính khuyên bà có tuổi rồi không nên ăn nhiều tinh bột như vậy, nhưng lại ngại nên thôi.
Năm con gái vào lớp 1, thấy các bố mẹ khác cho con tham gia các lớp năng khiếu từ rất sớm, tôi cũng muốn cho con đi học vẽ vì con rất thích nghịch đồ màu. Nhưng mấy năm nay cả hai vợ chồng tôi đều gặp khó khăn trong công việc, tiền làm ra chỉ đủ duy trì sinh hoạt và cho con học chính trên trường, chứ không kham nổi nếu cho bé đi lớp năng khiếu nữa.
Tôi buồn lắm, trong bữa cơm liền tâm sự vu vơ với mẹ chồng. Ai dè tối đó bà đưa tôi một cuốn sổ tiết kiệm, bảo tôi cứ lấy mà lo cho con. Tôi vừa cảm động vừa bất ngờ, vì tiền bán đất mẹ chồng đã trả hết nợ ngân hàng cho chúng tôi, vậy cuốn sổ tiết kiệm này bà dành dụm từ lúc nào?
“Tiền thi thoảng chúng mày cho mẹ tiêu vặt, với buổi tối mẹ đi nhặt ve chai nữa. Ở thành phố người ta đi ăn đêm muộn nên mẹ nhặt được nhiều lắm, tích góp lại thì cũng được một khoản nhỏ.”
Tôi không dám tin vào tai mình nữa. Hóa ra lâu nay, mẹ chồng đều đợi cả nhà tôi ngủ cả lại ra ngoài nhặt nhạnh ve chai của các hàng quán bán kiếm tiền. Bà vất vả như vậy thảo nào bữa ăn bốn bát cơm mà người vẫn gầy nhom.
Càng nghĩ tôi càng thương mẹ chồng, cũng thấy có lỗi với bà nhiều lắm. Vợ chồng tôi chưa phụng dưỡng bà được bao nhiêu mà đã nhận của bà nhiều như vậy rồi. Giờ mẹ chồng nhất quyết bắt tôi nhận số tiền đó, mà số tiền đó bà vất vả kiếm được, tôi không biết có nên nhận hay không?