Thương mẹ chồng em quá các chị ạ, có tuổi rồi mà lúc nào cũng chỉ nghĩ cho con cái. Bà thương dâu hơn cả con ruột, có miếng ngon cứ phần bằng được.
Em lấy chồng ở quê cách 200km. Anh ấy tính tình hiền lành lại chịu khó đi làm thêm kiếm tiền trang trải học hành không phải phụ thuộc bố mẹ nên em gặp là ưng liền.
Hai đứa yêu được hơn 2 năm định chia tay mấy lần vì anh ấy cứ tự ti nhà mình nghèo, không môn đăng hộ đối với bên nhà gái. Vậy nhưng em bảo:
“Em yêu anh chứ có yêu gia cảnh của anh đâu”.
Anh ấy cố gắng phấn đấu rất nhiều, xin được công việc tốt ở dưới này. Bố mẹ em cũng quý con rể tương lai nên động viên suốt. Cưới xong ông bà cho một căn nhà chung cư để ở nhưng nói khéo với con rể.
“Bố mẹ cho hai đứa mượn thôi, phấn đấu sau này có tiền thì trả bố”.
Ảnh minh họa: Nguồn xsj.699pic.com
Vậy nhưng bố vẫn sang tên hết cho bọn em còn để rể làm chủ tài sản cơ. Nói chung là cưới 8 năm rồi, em chưa chê chồng ở điểm nào. Gia đình anh ở quê cũng thương con dâu lắm, nhất là mẹ chồng. Em chửa hai đứa tháng nào bà cũng gửi thực phẩm xuống 2 lần. Em chỉ ăn đồ sạch ở quê chứ ít phải ra chợ mua.
Lúc em đẻ mẹ chồng còn mang cả tải lá thuốc Nam xuống cho con dâu tắm. Có đêm con dâu ngủ không biết gì dậy thấy bà đang lúi húi vừa thay tã vừa nựng cháu:
“Con ngoan để mẹ ngủ cho đỡ mệt nhé”.
Bà ở dưới nhà em chật chội không quen nên tăng huyết áp với đau tim suốt. Vợ chồng em bảo vào viện chữa nhưng mẹ chồng lại cứ sợ phiền con cái nên về quê. Hôm vừa rồi bố chồng gọi bảo mẹ ốm nặng, chồng em cũng về đưa đi viện khám thì bà bị suy tim cần đặt máy hỗ trợ nhịp thở. Bọn em khuyên mãi nhưng mẹ chồng cứ bảo:
“Sợ tốn tiền các con”.
Em cũng động viên bà là tụi em lo được, thế nhưng ngần ngừ mãi cuối tuần vừa rồi mẹ chồng mới quyết định xuống chữa bệnh. Để mẹ một mình đi xe khách em cũng áy náy lắm. Bà xuống đúng hôm chồng em đi công tác mấy ngày mà mình thì con nhỏ nên đành gọi taxi cho bà từ bến xe về nhà.
Mẹ chồng yếu lại bị say xe nên nhìn phờ phạc, thương ghê. Đi xa mệt mỏi mang bệnh trong người mà bà vẫn vác cả tải đồ theo toàn gà với hoa quả. Em nhìn xót quá.
“Ôi mẹ đang ốm thế tha lôi làm gì nữa”.
“Vải đầu mùa chưa chín lắm nhưng ăn được rồi. Biết con thích ăn vải nên mẹ cố mang”.
Lấy nước cho mẹ chồng uống xong ăn thử quả vải quê mà ứa nước mắt các chị ạ. Thương mẹ chồng sống tình cảm, dù ốm đau bệnh tật nhưng vẫn không quên thú vui của con dâu.
Em chỉ mong mẹ sớm khỏi bệnh rồi giữ bà ở đây chơi với các cháu chứ về quê lại lọ mọ làm việc nọ việc kia già rồi ốm yếu khổ thân.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/f/me-chong-nang-dau/me-chong-len-chua-benh-con-co-xach-tum-vai-dau-mua-cho-con-dau-em-an-ma-ua-nuoc-mat