Tôi xếp đồ, mua chút đặc sản quê nhà rồi lên thành phố. Những ngày đầu khá bỡ ngỡ, nhưng tôi tự nhủ: “Con mình vất vả, mình giúp được gì thì giúp”. Tôi chẳng đòi hỏi đồng nào, tự lo mọi chi phí sinh hoạt, từ tiền ăn sáng đến thuốc bổ khớp, chỉ mong không khí trong nhà êm ấm.
Nhưng rồi, có một buổi trưa tôi vô tình nhìn thấy điện thoại của con dâu đặt trên bàn, màn hình sáng lên vì có cuộc gọi đến. Tôi chết lặng khi nhìn thấy nó lưu số tôi là: “Mẹ chồng ở quê”.
Không phải là “Mẹ”, không là “Mẹ chồng”, càng không phải một cách gọi thân mật nào — mà là bốn chữ lạnh lùng, xa cách đến đau lòng: “Mẹ chồng ở quê”.
Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ về phòng thu dọn đồ. Tôi để lại chìa khóa, không đánh thức ai, rồi bắt xe về quê ngay trong đêm.
Một tuần sau, tôi đang hái rau trong vườn thì hàng xóm chạy sang đưa điện thoại:
“Bà ơi, con trai bà gọi mà khóc quá trời…”
Tôi run run cầm máy.
“Mẹ ơi… vợ con phải cấp cứu. Con không biết làm sao, thằng bé quấy khóc cả đêm… mẹ về được không, con xin mẹ…”
Tôi đứng lặng. Gió từ cánh đồng thổi qua mái tóc bạc. Có một nỗi nghẹn trào lên trong cổ họng — không phải vì giận, mà vì thương.
Thương con tôi, thương đứa nhỏ, và thương chính mình — người mẹ sẵn sàng gác lại tuổi già để làm chỗ dựa, nhưng chỉ được gọi bằng một cái tên xa lạ trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi không trả lời ngay. Nhưng tôi biết mình sẽ về. Vì hơn cả nỗi buồn, tôi là mẹ.
…
Tôi khăn gói quay lại thành phố vào buổi chiều hôm sau. Căn nhà cũ vẫn đó, nhưng lần này mở cửa cho tôi là ánh mắt đỏ hoe của con trai và sự ngập ngừng trong cái cúi đầu của con dâu.
Cô đang nằm trên giường bệnh, gầy gò, xanh xao sau đợt cấp cứu vì suy nhược nặng. Tôi không trách móc, chỉ lặng lẽ pha cháo, đút từng thìa, dỗ cháu ngủ, giặt đồ lót… như thể chưa từng có nỗi buồn nào khiến tôi bỏ đi.
Mấy hôm sau, khi con dâu dần khỏe lại, tôi thấy cô lén nhìn mình nhiều hơn. Ánh mắt không còn hờ hững, mà là sự ngập ngừng, như muốn nói gì đó nhưng còn e ngại.
Một buổi sáng, khi tôi đang tưới cây ngoài ban công, cô bước ra, tay ôm chén trà gừng, giọng nhỏ nhẹ:
– Mẹ ơi, con… đổi rồi.
Tôi quay lại, chưa hiểu.
Cô giơ điện thoại ra, đưa cho tôi xem. Trên màn hình, mục “Danh bạ” hiển thị rõ một cái tên ngắn gọn và ấm áp: “Mẹ”.
Cô mím môi cười, rồi rụt rè ngồi xuống cạnh tôi:
– Con… sinh ra ở thành phố, được ba mẹ chiều nên nhiều lúc cư xử chưa phải… Con cứ nghĩ mình chỉ cần lo cho chồng con là đủ. Nhưng giờ con hiểu, con sai rồi mẹ ạ. Mẹ không cần phải làm gì để con quý, vì mẹ đã là mẹ — là chỗ dựa của cả gia đình này rồi.
Tôi bối rối, mắt cay cay. Chưa kịp nói gì thì cô đã nắm tay tôi, siết nhẹ:
– Mẹ tha lỗi cho con nhé! Từ giờ… mẹ ở lại đây với tụi con nha. Đừng bỏ đi nữa.
Tôi bật cười, khẽ gật đầu. Gió nhẹ thổi, mùi trà gừng thoảng qua mát rượi. Dưới mái hiên ấy, tôi và con dâu ngồi cạnh nhau, không còn khoảng cách nào nữa. Chỉ còn lại tiếng cười nhẹ nhàng và một thứ ấm áp rất đỗi thân quen: tình thân cuối cùng cũng tìm được đường về.