Thực ra khi lấy chồng, rồi có con nhỏ, tôi chỉ muốn mẹ chồng hiểu và thông cảm việc tôi đã vất vả thế nào khi ở nhà chăm con mỗi ngày.
Con cái là do mình sinh ra, dĩ nhiên dù con ốm con đau người lo lắng nhất vẫn là bố mẹ. Nếu mẹ chồng lo chín thì người mẹ như tôi lo mười. Ngay cả việc ăn uống của con vợ chồng tôi hết sức chú trọng và đầu tư. Tôi chẳng ngại bỏ tiền ra mua đồ tẩm bổ cho con hay thức đêm thức hôm để nấu cháo, nấu đồ ăn lạ miệng cho con đổi bữa. Chỉ là con trai tôi không thích ăn cháo.
Tôi sinh được nửa năm, muốn đi làm trở lại vì thế vợ chồng tôi đã ngỏ ý nhờ mẹ chồng ở quê lên giúp chăm cháu nhưng mẹ chồng từ chối. Bà bảo phải đến nhà anh trai chồng để trông cháu vì chị dâu sắp tới phải đi học. Tôi cũng không dám trách móc gì mẹ chồng cả, đã sinh con được thì phải tự mình chăm được, mẹ chồng không giúp được thì đành chịu.
Phải nói rằng con trai tôi có lẽ không thích cháo, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ số lần ăn cháo đếm trên đầu ngón tay. Không phải vì tôi không nấu cho con ăn, mà con trai tôi không thích ăn cháo.
Có những hôm tôi nấu cháo thịt bò, cháo thịt gà băm nhuyễn với đủ rau kết hợp. Nhưng cho dù nấu thế nào, nịnh thế nào nhất quyết con trai cũng không ăn. Trái lại hễ thấy bố mẹ ăn cơm là nhìn với vẻ mặt thèm thuồng và cứ a a đòi đút. Thế rồi khi con trai mới được hơn 5 tháng tôi đã tập cho con ăn cơm nát.
Dần dần kỹ năng nhai của con tôi rất tốt, chỉ thích ăn cơm và rau củ. Thỉnh thoảng tôi vẫn thử nấu cháo lại nhưng con trai không không thèm ăn lấy một thìa còn khóc òa lên. Khi được mẹ cho cơm ăn lại vui vẻ trở lại.
Khi con trai được 9 tháng, cũng là lúc mẹ chồng chuẩn bị vào Nam chăm cháu cho anh trai chồng. Trước khi đi mẹ chồng có ghé qua ở lại nhà chúng tôi vài hôm. Tuy rằng mẹ chồng chỉ ở lại đúng 4 ngày nhưng thời gian đó đã khiến tôi rất stress.
Suốt 4 ngày trời mẹ chồng tôi lúc nào cũng chê tôi lười nhác, rồi luôn miệng nói tôi không chịu dậy sớm nấu cháo cho con. Ngay cả khi mẹ chồng gọi điện cho bố chồng, cho chị dâu cũng đều kể lể than phiền lên tiếng chê trách tôi không nấu cháo cho cháu ăn. Mặc dù tôi có giải thích thế nào mẹ chồng tôi cũng phản bác rồi nhất định cho rằng là do tôi lười.
Mỗi khi thấy các bà hàng xóm đưa cháu đi chơi cùng, thấy cháu nhà khác béo mập mạp, mẹ chồng lại về than ngắn thở dài với chồng tôi bảo:
“Đấy con nhà người ta ăn cháo béo mập mạp, nhìn cháu mình đúng là chán. Chỉ trách mẹ nó lười nhác, không chịu dậy sớm nấu cháo cho con ăn nên nó mới gầy như vậy”.
Cũng may chồng tôi thừa biết con trai tôi không thích ăn cháo nên tôi cũng chẳng phải giải thích nhiều. Những lúc mẹ chồng nói vậy, chồng tôi đều xem như không nghe thấy gì.
Vì vợ chồng tôi nghĩ bà ở chỉ vài ngày thôi, không cần quá căng thẳng hay cãi vã về vấn đề này. Rồi cuối cùng mẹ chồng cũng vào Nam. Cuộc sống của chúng tôi trở lại bình thường, tưởng rằng câu chuyện này cũng dừng ở đó.
Nhưng cách đây 2 tháng ở nhà có việc, mẹ chồng và cả vợ chồng tôi đều về. Bố chồng thấy cháu không béo như cháu nhà khác, liền lên tiếng hỏi. Vợ chồng tôi còn chưa kịp lên tiếng, mẹ chồng đã chen vào:
“Nó có nấu cháo cho cháu ăn đâu mà mập cho được. Chỉ được cái nhác, ngủ trưa trật mới dậy thì còn nấu gì nữa. Ở với tôi lại không như thế rồi”.
Nghe mẹ chồng nói, tôi không được vui vẻ cho lắm, quay qua nhìn chồng. Chồng tôi cau mày lên tiếng:
“Mẹ thử xem nhà mình có gen béo không mà đòi hỏi cháu phải mập mạp. Cả con và vợ đều gầy. Vợ chồng con không phải không nấu cháo mà là cháu của ông bà không thích ăn cháo. Con trai con chỉ thích ăn cơm thôi”.
Mẹ chồng bảo:
“Không tập cho nó ăn cháo thì làm sao mà nó chịu ăn. Cứ bắt nó ăn cơm thì chẳng thế”.
Chồng tôi bảo:
“Thế sao ngày trước con nhờ mẹ chăm cháu thì mẹ chối, mẹ chọn đi chăm cháu cho bác hai. Nhà có việc gì vợ chồng con đều về lo lắng, cả năm có thấy các bác về chăm sóc ông bà không? Lúc cháu khỏe mạnh, giỏi giang thì hãnh diện tự hào vì theo gen nhà nội. Khi cháu không béo, không tăng cân thì lại đổ lỗi cho vợ con. Vợ con đã phải nghỉ việc ở nhà chăm con, làm hết việc nhà, cũng về quê chăm bố mẹ suốt, bây giờ bố mẹ còn nói như vậy được”.
Sau khi nghe chồng tôi nói, bố mẹ chồng không ai nói thêm câu gì. Ông bà lơ đi đứng dậy mỗi người một việc. Không ai nói với ai câu gì. Nghe chồng nói tôi thấy như mở cờ trong lòng, tất cả những gì tôi muốn nói chồng đều đã nói ra hết.
Cuộc đời tôi may mắn rằng cưới được một người chồng yêu thương và luôn đứng ra bảo vệ tôi. Nhưng bố mẹ chồng vẫn thỉnh thoảng trách móc tôi việc này những khi không có chồng ở đó. Tôi phải làm gì để cho bố mẹ chồng thôi đề cập đến vấn đề này đây?