Mẹ chồng bị t:ai nạ:n, con dâu nấu vội bát cháo cầm vào viện, vừa đặt bát cháo lên bàn, mẹ chồng vội vàng lấy thìa khoắng vữa bát cháo rồi mắng con dâu té tát

Mẹ chồng tôi bị tai nạn phải nhập viện. Cả nhà cuống cuồng, tôi vội chạy về nấu bát cháo nóng, tự nhủ: “Ít ra cũng cho bà lót dạ.” Vừa đặt bát cháo lên bàn, mẹ chồng bất ngờ gạt tay tôi, lao vào khuấy tung bát cháo, mắt trừng: – “Cô nấu kiểu

Mẹ chồng tôi bị tai nạn phải nhập viện. Cả nhà cuống cuồng, tôi vội chạy về nấu bát cháo nóng, tự nhủ: “Ít ra cũng cho bà lót dạ.”

Vừa đặt bát cháo lên bàn, mẹ chồng bất ngờ gạt tay tôi, lao vào khuấy tung bát cháo, mắt trừng:

– “Cô nấu kiểu gì thế này? Định đầu độc tôi hả?”

Cả phòng bệnh im bặt. Tim tôi như thắt lại, cổ họng nghẹn đắng.

Đúng lúc đó, bác sĩ trực bước vào, nhìn bát cháo rồi mặt biến sắc:

– “Khoan! Không ai được đụng vào! Trong này có… thuốc ngủ và bột lạ!”

Cả phòng bàng hoàng, tim tôi như nghẹt lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi – người vừa mang bát cháo đến.

Mẹ chồng run run, thở hổn hển:

– “Tôi biết… không phải con dâu tôi. Tôi làm ầm lên để mọi người phải chú ý, nếu không… có khi bát cháo này đã giết tôi rồi.”

Cả căn phòng lặng đi. Lời bà như sét đánh ngang tai, và câu hỏi ai cũng thốt ra:

– “Vậy thì… ai đã bỏ thứ đó vào bát cháo?”

Cả phòng bệnh vẫn còn sững sờ, ánh mắt mọi người vừa sợ hãi, vừa tò mò. Bác sĩ bước gần mẹ chồng tôi, giọng nghiêm trọng:

– “Bà vừa nói có thuốc ngủ và bột lạ? Ai đưa bà ăn uống hôm nay?”

Mẹ chồng run run nhìn quanh, rồi nhấn mạnh:

– “Chính tôi đã nhận ra quá muộn. Nhưng nếu không làm ầm lên, chẳng ai phát hiện ra đâu. Ai đó muốn hại tôi thật… bát cháo này không phải của con dâu đâu!”

Mọi người quay ra nhìn tôi, rồi lại nhìn bác sĩ, vừa hoang mang vừa lo sợ. Không khí đặc quánh như muốn nghẹt thở.

Lúc ấy, y tá trực bệnh viện bỗng rón rén bước đến, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

– “Thưa bác sĩ, hôm nay trong bếp bệnh viện có một nhân viên mới. Khi phát cháo cho các bệnh nhân, cô ấy… nhầm bát gia vị có trộn thuốc ngủ và bột tẩy trắng vào nồi cháo của bà.”

Cả phòng nháo nhào. Mẹ chồng tôi thở phào, tay run run vẫn bám chặt thành giường, mắt rơm rớm nước:

– “Thế ra… nếu con dâu tôi không mang bát cháo đến kịp thời, có khi… tôi đã…”

Tôi hít một hơi dài, nước mắt lưng tròng, vừa mừng vừa sợ hãi:

– “Bà… may mà tôi mang cháo đến ngay, không ai ngờ…”

Bác sĩ nghiêm nghị nhìn mọi người:

– “Vấn đề đã rõ. Cô nhân viên vô ý, may mắn là không có gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng từ hôm nay, mọi người cần cẩn thận từng bữa ăn, từng chi tiết nhỏ.”

Mẹ chồng tôi nhìn tôi, mắt đỏ hoe, giọng nhè nhẹ nhưng đầy ấm áp:

– “Cô… hôm nay cứu sống tôi. Tôi… hiểu ra rồi, con dâu không chỉ có lòng tốt, mà còn là người… tin cậy nhất.”

Cả căn phòng bỗng lặng im, không còn căng thẳng mà tràn ngập một thứ cảm xúc kỳ lạ: vừa sợ hãi, vừa nhẹ nhõm, vừa xúc động.

Tôi mỉm cười, chạm nhẹ tay bà, lòng ấm áp lạ thường. Giữa cơn hỗn loạn, giữa những cơn sóng dữ của số phận, tình cảm con dâu – mẹ chồng đã thực sự được thử thách… và vượt qua.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-chong-bi-tai-nan-con-dau-nau-voi-bat-chao-cam-vao-vien-vua-dat-bat-chao-len-ban-me-chong-voi-vang-lay-thia-khoang-vua-bat-chao-roi-mang-con-dau-te-tat-d319281.html